Đây là một Omega hỗn huyết, khuôn mặt tinh xảo, biết chừng mực, Long Dục cùng cậu ta làm qua thật nhiều lần. Nếu như nhớ không lầm, Omega này còn là một ngôi sao có chút tiếng tăm, hình như gọi là Khiếu Nhâm Phi. Tuy nhiên, loại tuổi trẻ Omega dung mạo xinh đẹp này, Long Dục từng thao qua rất nhiều, ngay cả tên đều không nhớ hết.

Nếu đột nhiên biến mất vài ba cái cũng sẽ không có vấn đề gì nhỉ...

Bách Thần dùng ngón trỏ đẩy gọng kính, sau đó khách khí hỏi: "Vị thiếu gia này, cậu có thể đứng lên sao?"

"Tôi, tôi vẫn ổn." Khiếu Nhâm Phi ngượng ngùng trả lời. Tuy người này không phải là Alpha cường đại nhưng đối mặt với Beta anh tuấn như vậy, cậu vẫn còn có chút căng thẳng.

"Đã vậy..." Bách Thần lấy xuống mắt kính, cẩn thận đặt vào trong chiếc túi nhỏ trước ngực, trên khuôn mặt chất phác bỗng hiện ra một nụ cười mê người, "Để tôi đưa cậu về nhà."

Trong lòng Khiếu Nhâm Phi có chút thấp thỏm. Cậu xin thề, ngay ở một khắc đó, cậu như thấy được nụ cười của ác ma, ác ma kia tới từ địa ngục, nụ cười dữ tợn hằn sâu trên khuôn mặt...

"Cậu, cháu có thể tiến vào không?" Bách Thần cầm quần áo đã được ủi sẵn đứng gõ cửa.

Qua một hồi lâu, trong phòng mới vang lên âm thanh khàn khàn của người nọ, "Vào đi."

Bách Thần đẩy cửa vào, đập vào mắt là cảnh Long Dục vừa mới tắm xong. Mái tóc đen dài được buộc cao lên thành đuôi ngựa, nhờ vậy mà đường nét ngũ quan của hắn hiện lên càng rõ ràng, cuốn hút. Những giọt nước như những viên ngọc long lanh xuôi theo bắp thịt khoẻ khoắn lăn dọc thân thể, sau đó biến mất ở khăn tắm bên hông. Cho dù không ăn vận dư thừa nhưng từ Long Dục vẫn tản ra khí thế cực đại khiến người ta sợ hãi, tựa như một vị vương giả cao cao tại thượng.

Không. Nói một cách chính xác, Long Dục là một vị vua.

Vua của thành phố ngầm.

Bách Thần cụp mắt bước vào, không cần nhiều lời, anh cầm lấy khăn bắt đầu giúp người nọ lau khô, sau đó thay quần áo khác.

Long Dục đã quen được hầu hạ, một mặt thích ý hưởng thụ. Hắn ngồi trên chiếc giường mềm mại, nhìn xuống kẻ đang quỳ gối dưới chân mình, thanh niên ôm hai chân hắn nghiêm túc lau chùi.

"Cháu trai, mi năm nay bao nhiêu tuổi?"

Bách Thần nhìn vào đôi mắt Long Dục mà trả lời: "Cháu đã 21 tuổi."

"Ừ."

Long Dục nheo lại đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm đỉnh đầu đen như mực của thanh niên.

Thì ra đã lớn như vậy rồi... Tuy rằng là cháu của hắn, dù sao cũng là do em gái vụng trộm ở bên ngoài sinh ra, còn là một Beta vô dụng. Năm đó, Long Dục cũng chỉ là nhất thời hứng thú mới thu lưu Bách Thần, giữ lại nuôi dưỡng thuận tiện chơi đùa một chút, không nghĩ đến người cháu này lại càng lúc càng ngoan ngoãn, càng lúc càng hiếu thuận, thậm chí càng ngày càng anh tuấn.

Vẻ ngoài đẹp đẽ luôn hấp dẫn kẻ khác. Đặc biệt vóc người của tên Beta không kém Alpha chút nào, thậm chí cao hơn so với Alpha.

Long Dục càng nhìn càng hài lòng, hắn dùng ngón chân chọc vào cơ ngực rắn chắc của thanh niên, ở đầu vú dùng sức kẹp một cái.

"Cậu!" Trong nháy mắt, khuôn mặt nghiêm túc của thanh niên hiện lên vẻ bối rối.

Long Dục bị vẻ mặt này lấy lòng, bàn chân trắng nõn đè lên lồng ngực người nọ, từ từ trượt xuống, sau đó dẫm lên tính khí của Bách Thần, dùng lực đạo vừa phải nghiền ép. Cảm nhận được dương cụ của thanh niên bị chân mình kích thích chậm rãi cương lên.

Bách Thần không dám lộn xộn, hai tay sốt sắng nắm chặt quần, cúi đầu yên lặng mặc người dâm loạn.

Nhìn cả người thanh niên căng cứng, Long Dục câu môi nở nụ cười, ngón tay thon dài nâng cằm Bách Thần, biết rõ còn hỏi: "Thoải mái sao?"

"Thoải mái." Bách Thần thành thật trả lời

"Muốn bắn ư?"

"Muốn, thưa cậu."

"Chậc chậc..." Long Dục dùng ngón tay giày xéo đôi môi Bách Thần, giả vờ tiếc rẻ nói: "Thật đáng tiếc, cậu mệt mỏi, muốn đi ngủ, đành phải ủy khuất cháu trai nhịn xuống."

Anh thừa biết kết quả sẽ như vậy, Alpha ghê tởm chơi trò hề này không biết bao nhiêu lần!

Vẻ mặt của Bách Thần cực kỳ thất vọng, nhẹ giọng gọi: "Cậu..."

"Bé ngoan, nhớ kỹ, cậu muốn ngươi nhịn xuống, không cho phép tự an ủi." Long Dục nguy hiểm mà lặp lại.

"Vâng, thưa cậu."

"Lui xuống."

Bách Thần ngoan ngoãn đứng dậy, dường như bản thân anh không hề có chút phản ứng sinh lý nào. Sau đó, như thường lệ mà giúp nam nhân đắp kín chăn, châm lửa đốt huân hương nhàn nhạt, đi tới trước cửa, nhìn thẳng vào người đang nằm trên giường, nhẹ giọng nói : "Chúc cậu... Ngủ ngon."

[Edit] Sâu Không Lường Được Where stories live. Discover now