Chương 51

4.6K 501 51
                                    

Hai mươi bảy tháng chạp, sáng sớm, đầu đường cuối ngõ đã hết sức nhộn nhịp.

Mẹ Tiêu nhận lấy con gà đã được làm sẵn từ người bán hàng, đem cái túi giao cho con trai xách, còn mình lại vui vẻ tiếp tục chen lên phía trước.

​"Mẹ, còn mua nữa ạ..." Hai tay Tiêu Chiến xách rất nhiều đồ, nhăn mặt, kéo dài âm cuối mà rên rỉ.

​"Đương nhiên rồi, ngày mai ông bà ngoại con tới đó, còn phải mua vài thứ nữa... Không được phép nhăn nhó như vậy, năm hết tết đến đến nơi rồi!" Mẹ Tiêu cằn nhằn con trai.

Đồ đạc thật sự là vừa nhiều vừa nặng, Tiêu Chiến ưỡn eo, còng lưng gian nan đi theo. Lại nghĩ Vương Nhất Bác tiểu tử thối này không biết đã chạy đi đâu.

​Đột nhiên, một loạt âm thanh của bánh xe vang lên ở sau lưng, Vương Nhất Bác lái xe xuất hiện: "Anh Chiến! Nè nè nè bỏ ở đây!"

Toàn bộ túi ở trong tay Tiêu Chiến được hắn bỏ vào trong xe, hắn lại xách một túi đồ như bảo vật quý giá mà đưa cho mẹ Tiêu nhìn: "Mẹ, mẹ cứ để cho con mua hết đồ tết cũng được mà!"

​"Nhất Bác ngoan quá!" Mẹ Tiêu cười tủm tỉm.

​"Mẹ ơi, con xách nhiều đồ nặng lâu như vậy, sao mẹ chỉ khen em ấy..." Tiêu Chiến bất mãn nói.

​"Con còn không biết xấu hổ hả, sức lực có tí tẹo, còn không bằng ba con nữa."

​Tiêu Chiến chẹp miệng, quay đầu thấy Vương Nhất Bác cười vui vẻ liền tức giận, thế là anh lại nhéo vào tay hắn một cái, mà bị mẹ Tiêu bắt được nên mắng anh.

​"Con đừng có bắt nạt thằng bé!"

​Tiêu Chiến đang định phản bác, đột nhiên điện thoại kêu lên, đành tránh sang một bên nghe máy.

​"Alo? Phu nhân ạ?"

​"Chiến Chiến đấy à, dì có việc muốn nhờ con..." Ngữ khí của phu nhân hình như có phần khó xử.

​"Không sao đâu ạ, dì cứ nói."

​"Ông ngoại của Nhất Bác muốn gặp thằng bé, sắp hết năm đến nơi rồi, nó lại không chịu về nhà, con giúp gì khuyên bảo nó một chút nhé..."

​"À dạ..." Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác đang đứng đợi ở gần đó, vừa lúc Vương Nhất Bác cũng đang nhìn sang, anh nhanh chóng cúp điện thoại.

​Đi qua cũng vừa lúc nghe thấy mẹ đang hỏi: "Nhất Bác này, con không về nhà ăn tết sao? Sắp giao thừa rồi, phải mau trở về thôi."

​Vương Nhất Bác nhún vai: "Con đã lâu lắm không về nhà ăn tết, không hề muốn về ạ, lại còn đông người nữa, đáng ghét lắm."

​"Ôi... Như vậy sao được, ăn tết là phải về với gia đình, cả nhà đoàn tụ mới phải chứ." Mẹ Tiêu lo lắng nói: "Vậy mẹ con..."

​"Ôi dào... Chúng ta đi nhanh đi!" Vương Nhất Bác ngắt lời mẹ Tiêu, nhanh chóng đi về phía xe. Tiêu Chiến vỗ vai mẹ để trấn an bà, còn anh thì đuổi theo.

​"Nhất Bác..." Tiêu Chiến túm lấy tay hắn.

​Vương Nhất Bác liếc nhìn anh một cái.

[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt Where stories live. Discover now