Chương 22

4.8K 473 39
                                    

Tiêu Chiến tan làm liền về nhà, nghe thấy TV trong phòng khách đang phát đoạn đối đáp của một bộ phim truyền hình mẹ chồng nàng dâu cẩu huyết nào đấy. Đi vào nhà xem thử, Vương Nhất Bác vẫn còn đang mặc chiếc váy ngủ màu hồng kia, cùng với mẹ anh ngồi trên ghế sô pha vừa cắn hạt dưa vừa say sưa xem phim. Hắn còn cất giọng soi mói:

"Thủ đoạn của thím này quá non, nếu là con, con sẽ trực tiếp đem mấy chứng cứ yêu đương vụng trộm ra cho ba mẹ chồng xem, còn cần đến mấy thứ này làm gì..."

Mẹ Tiêu tập trung theo dõi tình tiết đang đến đoạn cao trào, tay cầm hạt dưa còn đang dừng ở giữa không trung, căn bản không nghe thấy Vương Nhất Bác vừa nói gì.

Vương Nhất Bác chậm rãi bóc vỏ quýt, xem đến tình tiết hãm hại, nhân vật nữ chính yếu đuối đáng thương khóc lóc kể lể "Không phải con, không phải con, tin con đi, con thật sự vô tội mà", Vương Nhất Bác cười nhạt một tiếng, tách một múi quýt ra đút đến miệng mẹ Tiêu.

Mẹ Tiêu vô thức há miệng nhận lấy rồi nhai nhai, khi hương vị lan toả khắp miệng, mới kinh ngạc quay đầu nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cười híp mắt mà hỏi: "Ngọt không ạ?"

Mẹ Tiêu hoảng hốt ừ một tiếng.

Tiêu Chiến cố ý ho khan một tiếng, mẹ Tiêu lúc này mới phát hiện con trai đã trở về.

"Chiến Chiến? Về rồi hả? Đói bụng không?"

"Con về thay bộ quần áo, lát nữa ở công ty có tiệc liên hoan, con không ăn cơm nhà đâu."

Vương Nhất Bác nghe xong, chân trần từ trên ghế sô pha đứng phắt dậy, miệng còn đang nhai quýt, hai má sữa phồng lên. Cau mày chất vấn anh: "Liên hoan gì cơ? Em cũng muốn đi!"

"Sao cậu còn chưa chịu quay về?" Tiêu Chiến tháo cà vạt, ghét bỏ mà nhìn hắn.

Vương Nhất Bác nuốt hết quýt trong miệng, tay chống nạnh: "Quay về? Về đâu cơ? Nơi này chính là nhà của em, chỗ nào có anh Chiến thì chỗ đấy chính là nhà của em!" Hắn hất cằm ồn ào kêu la xong, lại bổ nhào vào lồng ngực của mẹ Tiêu, ra vẻ nũng nịu mười phần không muốn mà nói: "Có phải không hả mẹ ~"

Mẹ Tiêu không thể làm gì khác hơn ngoài nhìn đứa nhỏ Vương Nhất Bác này nháo nhào lên, không kiềm được mà bật cười, chỉ có thể lắc đầu.

"Đan Đan à, con vẫn nên liên lạc với người nhà một chút đi, bỏ đi xa thế này, bọn họ nhất định sẽ rất lo lắng." Mẹ Tiêu khẽ vuốt tóc Vương Nhất Bác, ôn hoà nói.

"Mẹ con không lo lắng đâu, bà ấy đâu có quan tâm con."

"Vậy ba con đâu?"

"Con không có ba!" Vương Nhất Bác giống như một con sâu đo, vặn vẹo cả người sang một bên, hơi tủi thân đáp.

Mẹ Tiêu kinh ngạc, tưởng rằng gia đình của hắn là gia đình đơn thân. Lại nhìn Vương Nhất Bác lần nữa, lập tức cảm thấy đây là một đứa nhỏ rất đáng thương —— tuổi còn nhỏ, một thân một mình ở bên ngoài cũng không ai quan tâm, thật sự là tạo nghiệp mà. Nghĩ đi nghĩ lại, bà lại nhẹ nhàng vuốt tóc Vương Nhất Bác, chóp mũi cay cay, tình thương của người mẹ lại dâng trào.

[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ