Chương 20

5.1K 490 38
                                    

"Cậu ta ngủ ở phòng con, còn con sẽ ngủ ở ghế sô pha." Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác đang vui mừng, bổ sung thêm.

Ba Tiêu và mẹ Tiêu đồng thời thở phào một hơi, lúc này mới yên tâm. Dù sao hai người họ còn chưa kết hôn, con gái nhà người ta lại còn nhỏ như vậy, ngủ chung cũng không hợp tình hợp lý cho lắm.

Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đến phòng mình, mới bước qua khỏi cửa, Vương Nhất Bác liền lặng lẽ chốt cửa lại, bị Tiêu Chiến nhạy bén phát hiện ra. Anh quay người đang định chất vấn, lại bị Vương Nhất Bác bịt miệng đẩy anh ngã xuống chiếc giường được trải ga giường có kiểu hoa văn lỗi thời.

Vương Nhất Bác tháo giày ra, đặt Tiêu Chiến ở dưới thân: "Thầy Tiêu giỏi thật nha. Không nói tiếng nào cứ thế chạy mất, ngay cả số điện thoại cũng đổi. Thật là tuyệt tình quá đi?"

"Ưm ưm ưm!" Tiêu Chiến giãy dụa, hình như có lời muốn nói, Vương Nhất Bác mới chịu buông tay ra.

Tiêu Chiến hốt hoảng nói: "Cậu không thể làm loạn ở đây, ba mẹ tôi đang ở bên ngoài!"

"Vậy thì sao? Biết thì có sao?" Vương Nhất Bác chẳng thèm để ý. Vừa nói vừa cởi quần áo của Tiêu Chiến ra.

Tiêu Chiến đẩy hắn ra, hai bên khuỷu tay chống đỡ nửa người trên: "Tôi sai rồi, tôi sai rồi được chưa?"

Vương Nhất Bác hạ tay xuống, ung dung nghiêng đầu nhìn anh chằm chằm: "Anh sai ở đâu?"

Tiêu Chiến chun chun miệng, ngữ khí đáng thương: "Tôi không nên lén bỏ đi mà không nói gì với cậu."

Vương Nhất Bác khoanh tay lại, vênh váo tự đắc mà gật đầu: "Được, còn gì nữa?"

"Hả?" Tiêu Chiến vừa vô tội vừa khó hiểu giương mắt nhìn hắn: "Còn gì á? Còn có... À, tôi không nên đi coi mắt."

Vương Nhất Bác tiếp tục gật đầu, biểu tình cứ như khen anh giống trẻ nhỏ dễ dạy vậy.

"Vậy... Tha thứ cho tôi rồi?" Tiêu Chiến nằm ngửa ở trên giường đối mặt với Vương Nhất Bác đang quỳ ở đối diện, cảm thấy mình bị một cỗ áp lực vô hình áp bách.

"Có thể." Ngữ khí của Vương Nhất Bác rất bình thản.

Tiêu Chiến mừng rỡ, vội ngồi dậy, bỗng nhiên Vương Nhất Bác bổ nhào vào người anh.

"Không phải cậu nói..." Tiêu Chiến cả kinh.

Vương Nhất Bác cười cười: "Có thể tha thứ, nhưng với điều kiện anh phải đền bù."

Nút áo của Tiêu Chiến đã bị hắn cởi hơn một nửa, tay Vương Nhất Bác lần mò vào trong, bàn tay to lớn chậm rãi dạo chơi trên da ngực bóng loáng trắng mịn như tuyết của Tiêu Chiến, tham lam hấp thụ nhiệt độ ấm áp trên cơ thể anh.

Hô hấp của Tiêu Chiến ngày càng dồn dập, bắt lấy tay hắn, dùng ánh mắt cầu xin tha mạng mà nhìn hắn. Đáng tiếc là Vương Nhất Bác không để ý tới, vẫn như cũ mà làm càn, vuốt ve trêu đùa từ trên xuống dưới, bờ môi cũng dần xâm lấn, ngậm chặt lấy môi của anh, dùng đầu lưỡi cọ xát rồi liếm láp đôi môi của Tiêu Chiến.

[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt Där berättelser lever. Upptäck nu