CHAP 5

4.1K 397 35
                                    


Anh nằm mơ thấy đứa bé đó.

Nhỏ xíu bé tí teo, vừa trắng lại mềm mềm, được bọc trong cái chăn màu hồng phấn, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh anh, vươn tay nắm ngón tay bé xíu của bé con, cong mắt cười cười, "Con bé xíu à"

Đúng thật, rất nhỏ, dùng một tay cũng có thể bế lên được, sinh mệnh nhỏ bé chậm rãi ngủ say trên tay anh, Tiêu Chiến muốn đùa với con cũng phải cẩn thận từng li từng tí, sợ đánh thức con dậy, Vương Nhất Bác nói, đôi mắt rất giống anh.

"Đẹp giống anh đó"

Tiêu Chiến nằm bên cạnh nghiêng qua, trán nhẹ nhàng cọ cọ mái tóc mềm hơi ẩm của bé con, vòng tay qua người bé nắm lấy tay Vương Nhất Bác, cậu đang vuốt ve mái tóc của con, nhẹ giọng thì thầm với đứa nhỏ đang ngủ say, "Người nằm bên trong này là ba ba của con, phải nhớ kỹ đấy"

Con phải nhớ kỹ đấy.

Phải nhớ kỹ.

Sau đó cái gì anh cũng không nhớ rõ nữa, cứ như bị xé làm đôi, thân thể bị ném vào trong nước nóng rất nóng, đèn huỳnh quang soi thấu linh hồn vụn vỡ của anh, dẫn anh trở lại Tứ Xuyên lần nữa, trở lại miền ký ức nhạt nhòa giấu trong khói lửa, trở lại bên đóa hoa mỏng manh đầu xuân, trở lại với nụ hôn vụng trộm dưới trăng bạc, rồi dừng lại ở tai nạn xe ngày đó.

Sau đó có thứ gì đó trong thân thể anh bị rút ra ngoài, đau quá đau quá, y tá gọi bác sĩ, bác sĩ rút ra một cây kéo, có tiếng gì đó vừa rơi xuống đất, tiếng máu chảy róc rách, bóng người mang khẩu trang đi tới đi lui, trong giây lát ý thức trở lại, anh rõ ràng nghe được vị bác sĩ già đứng gần mình nói, "Không giữ"

Không giữ.

Anh nghĩ, thế cũng tốt, đây đâu phải là lỗi của anh đúng không, nếu như đây là số mệnh của anh----Nếu như, nếu như, đây quả thật là số mệnh mà anh phải gánh lấy---

Con ơi, con vẫn còn ở lại trên thế gian này đúng không?

Ba ba vẫn không mất con đúng không con ơi?

Vị bác sĩ già rất kinh ngạc, rõ ràng đã gây mê tốt, đáng lẽ sẽ không xảy ra tình trạng này mới đúng, nhưng người đang nằm dưới ánh đèn lóa mắt kia hình như đã biết, biết rằng bé con đã không còn

.

"Cố gắng giữ cho bệnh nhân không kích động"_Vị bác sĩ già kéo cửa phòng bệnh ra, ánh mắt đồng tình nhìn người đàn ông mặc âu phục nhăn nhúm đang rối loạn bên ngoài, "Cậu ấy đã chạm đến bờ vực sụp đổ rồi đấy"

Ông thở dài: "Hai năm gần đây người nhảy từ cái già lầu cao đó cũng không ít đâu"

Vương Nhất Bác ngẩn ngơ, cúi đầu nói cảm ơn, nắm chặt tay nắm cửa, nhìn bóng lưng cách đó không xa, dưới ánh mặt trời, anh đang ngồi tựa vào giường lặng lẽ ngắm nhánh cây ngô đồng ngoài cửa sổ, tựa như đóa hoa gầy trơ xương, cánh hoa rơi rụng, từng mảnh từng mảnh tan biến chỉ còn lại đài hoa héo tàn.

Người nọ nghe thấy tiếng động, quay đầu lại.

Vương Nhất Bác đứng bất động ngoài cửa, không dám tiến thêm bước nào nữa.

[BÁC CHIẾN] HỎI TIÊU CHIẾN, RỐT CUỘC AI LÀ CHA CỦA ĐỨA BÉ TRONG BỤNG ANH?Where stories live. Discover now