CHAP 3

4.4K 401 55
                                    


Cuộc đời không được mấy lần rung động, ít nhất thì hai mươi tám năm nay vẫn luôn thế, tựa như đóa hoa hồng cắm vào khoảng đất cằn cỗi, còn là lời hoa hiếm có kiều diễm, nếu muốn nó bừng nở, tỉ lệ vô cùng thấp.

Anh vẫn luôn cho rằng mình cả đời này sẽ không lại rung động với bất kỳ ai nữa, "rung động" là hai từ đơn giản lại quá rõ ràng, tim của một người nếu đã vì một người mà thay đổi, giả sử một ngày nào đó cả hai không còn có thể ở bên nhau, thì tim của người kia cũng sẽ không còn nguyên vẹn, không đau đớn rỉ máu, thì cũng là bi thương khó lành.

Thế mà anh lại rung động với Vương Nhất Bác, thời điểm cũng vừa hay, bóng hai người dưới đèn đường chạm vào nhau, người kia đứng ở đó, cảm giác nóng rực khiến mắt anh cái gì cũng không thấy rõ, lời nói theo gió rơi vào tai anh, tựa như thước film đen trắng cũ kỹ, anh bên này, còn người anh yêu đứng bên kia, lời tình tự nối thành cầu Ô Thước, dẫn lối cho hai trái tim về bên nhau.

Cậu nói, mình muốn một nụ hôn.

Đã là mê hoặc, không bằng buông thả thử một lần đặt cược xem sao, cái ca từ kia viết thế nào ấy nhỉ, người yêu ơi, dày vò lãng mạn, mỗi một phút một giây đợi chờ sự đáp lại của người đều là sự dày vò lãng mạn, đừng nên phí phạm thời gian tự dằn vặt bản thân nữa, hai mươi tám năm, điên một lần cũng mãn nguyện

Một nụ hôn hóa thành mật ngọt, chỉ cần một giây thôi.

Đầu tiên giơ tay kéo cổ áo rút ngắn khoảng cách của cả hai, hàng rào cảnh giác thật cao trong đáy mắt nhanh chóng sụp đổ, Vương Nhất Bác đặt tay mình lên cổ anh, lạnh buốt mà thật ấm áp, dục vọng chậm rãi bủa vây, ái muội như chảo dầu nóng sôi trào, vành tai anh đỏ như rỉ máu, tình cảm cuồn cuộn dâng trào.

Bờ môi dán xuống.

Hàng mi khẽ run, tay đặt lên vai, nụ hôn này sao mà quen thuộc, đem tim anh đặt lên dòng nhiệt ấm áp, chậm rãi chìm vào biển yêu sâu thẳm, chỉ cho phép anh dừng lại ở cái hôn này.

Anh không dám nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, hơi thở nóng rực như đốt cháy, tựa như cơn mưa rào trong khu rừng lãng mạn, bọn họ lén lút hôn nhau khi đang trốn chạy, gắn bó dưới làn mưa bom bão đạn, sợ hãi nhưng lãng mạn.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, dùng bản năng đáp lại lời tỏ tình và nụ hôn đột ngột này.

Tiêu Chiến.

Tôi muốn một nụ hôn

Vậy tôi sẽ cho cậu

-

"Không làm, nấu cơm là việc nằm ngoài khả năng của tôi"

"Thử một chút thôi"_Tiêu Chiến vừa mới chạm tay vào cán dao, Vương Nhất Bác đã vội vàng nhảy qua cản lại, "Nguy hiểm"

"Chúng ta trả tiền lương cho dì giúp việc, thì dì ấy có nhiệm vụ chăm lo bữa ăn cho chúng ta rồi mà"_Tổng giám đốc Vương biện minh

Tiêu Chiến chọc cậu đến nghiện không muốn dễ dàng bỏ qua như vậy, cố gắng khiến mắt mình hơi hơi ướt một chút, nhỏ giọng buồn bã nói: "Muốn ăn chua"

[BÁC CHIẾN] HỎI TIÊU CHIẾN, RỐT CUỘC AI LÀ CHA CỦA ĐỨA BÉ TRONG BỤNG ANH?Where stories live. Discover now