Chương 28. Xe đạp và Lamborghini đều phải cùng cậu

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Nóng không?" Người vừa đến Trí đã mở sẵn chai nước đưa đến trước mặt.

"Không có, từ nhà đến đây có một chút mà."

"Mặt bạn đỏ." Trí nhìn vào hai má đang hây hây của Việt Chinh khẳng định.

"A? Chắc do nóng quá." Việt Chinh hơi sửng sốt đưa tay ôm mặt trả lời, cũng không nhớ rằng mới vài giây trước chính mình nói không nóng.

Trí: "..."

Trí khẽ cười, cậu cho rằng Việt Chinh ngại nên cũng không hỏi nhiều nữa. Cậu đứng thẳng người, từ cao nhìn Việt Chinh đang đỏ mặt. Bạn nhỏ của cậu hôm nay chiếc áo polo trắng và váy yếm màu tím nhạt, tóc khéo léo thắt bím hai bên, mang đôi giày Mary Jane và vớ trắng. Nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu.

"Đi gửi xe đã."

"Gửi cái gì cơ?" Việt Chinh ngơ ngác nhìn Trí dắt chiếc xe ra khỏi tay mình.

"Chúng ta đi hẹn hò chẳng lẽ mỗi người một xe? Bạn tính tước đi quyền làm bạn trai của mình à?

Việt Chinh: "..."

Trí nhìn gương mặt vẫn còn đo đỏ của Việt Chinh không kiềm được đưa tay véo nhẹ ở má, cậu dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất dặn Việt Chinh đợi mình. Lúc trở lại lọt vào mắt Trí là một Việt Chinh dùng mũi giày vẽ gì đó trên mặt đất, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt. Trí nhớ đến hôm tổng kết, nụ hôn chớm qua kia thôi thúc suy nghĩ trưởng thành thật nhanh trong cậu. Trí muốn có thế giới riêng của mình, muốn có thể lo mọi thứ cho Việt Chinh. Cậu đã nghĩ đến tương lai xa như thế rồi.

"Bạn vẽ gì thế?"

"Không vẽ gì cả." Việt Chinh lắc lắc đầu. Nhỏ sẽ không tự thú rằng trong vô thức mình cứ dùng mũi giày viết tên cả hai xuống cả chục lần đâu.

Trí cũng không hỏi nhiều về chuyện đó, từ xa cậu đã thấy cách mũi chân Việt Chinh di chuyển thành chữ gì rồi.

"Bạn muốn đi đâu?"

"Đi mua trà sữa trước nhé?"

"Được." Trí gật đầu, "Đưa túi bạn đây."

Lần này Việt Chinh không có suy nghĩ tước quyền làm bạn trai của Trí nữa, nhỏ tự nhiên đưa chiếc túi vải của mình cho bạn trai. Nhận lấy chiếc túi nặng trĩu, Trí không khỏi nhíu mày thắc mắc:

"Bạn mang cái gì nặng thế?"

Việt Chinh đưa tay vân vê bím tóc của mình, nhỏ giọng nói:

"Sợ mẹ mình hỏi nhiều nên mình mang cả sách theo, mình nói là đi học phụ đạo."

Trí: "..."

Rất hợp lý!

Trí bỏ chiếc túi vào giỏ xe, chẳng nói nhiều về chuyện sách vở nữa. Việt Chinh nhanh nhẹn ngồi lên yên sau xe đạp. Chiếc ngựa sắt từ khi có Việt Chinh ngồi đã có thêm một lớp đệm êm ái ở yên sau. Trong lúc đợi Việt Chinh Trí cũng ngồi lên đó nên dù trời có nắng chiếc yên vẫn không nóng một chút nào. Việt Chinh cũng cảm nhận được Trí đã chu đáo với mình như thế nào, nhỏ vui vẻ siết chặt góc áo người ngồi trước, thỏ thẻ nói:

HÀNH LANG HAI LỚPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ