đôi ta

30 2 0
                                    

"cuộc đời anh chỉ cần có em là đủ"

đầu tôi chỉ xoay quanh câu nói này suốt cả ngày, bầu trời kia dường như đã khóc thay cho tôi, tiếng mưa kia cứ lộp độp trên mái nhà làm mọi thứ trở nên thật yên ắng. đôi khi mọi thứ im lặng cũng thật ồn ào, người luôn điềm tĩnh như chính quốc tôi bỗng dưng lại ghét sự yên lặng đến phát khóc. bỗng nhìn qua anh, khuôn mặt đầy sự vui vẻ, trẻ con, lanh lợi kia đâu rồi. nhẹ nhàng vuốt mái tóc thơm mềm mượt kia, thầm nghĩ tại sao hôm nay anh lại đẹp trai đến thế, có phải anh biết hôm nay là ngày rời xa tôi nên đã thực sự chuẩn bị cho mình diện mạo đẹp đến thế. đôi bàn tay ấm áp luôn ôm lấy tôi tại sao bây giờ lại lạnh lẽo đến thế, nhẹ nhàng tôi hôn lên gò má gầy kia, chắc anh mệt mỏi lắm rồi. cố gắng ôm lấy chút hơi ấm còn đọng lại từ anh, tôi khóc không thành tiếng. biết trước mọi chuyện sẽ ra thế này, tại sao tôi vẫn đau lòng đến không ngớt. phải rồi, thái hanh đã mất trong tay tôi.
'hanh ơi, xin đừng rời xa em..'
'mở mắt ra chào và hôn em đi..'
tôi liên tục lặp đi lặp lại trong vô thức, anh có đang nghe tôi không, anh có đang ôm tôi không hanh.

thời gian trôi qua nhanh thật, chợp mắt một tí cũng đã ba năm người rời xa tôi, tôi lòng thong thả đi trên con đường ngày xưa đó. có phải là bãi cỏ đó, người nói lời tạm biệt tôi nhẹ nhàng như gió.

"một cái chạm tay, anh đã biết rằng cả đời này sẽ chỉ yêu thương mình em, nhưng mà ông trời thật biết trêu đùa.. khi anh đi rồi, đừng dễ dàng mà rơi nước mắt nhé, bởi vì lúc đó chẳng có ai lau đi những giọt nước mắt quý giá này đâu. anh sẽ không còn ở bên em nữa, nhưng chúng ta vẫn ở chung một bầu trời, nếu nhớ anh, hãy nhìn lên trời và mỉm cười thật đẹp nha em.."

tôi chỉ nhớ lúc đó, không gian thật tĩnh lặng cùng tiếng khóc nấc của tôi, lúc đó tôi giận anh lắm, mà cũng thương anh nữa, tôi yêu anh đến chừng nào mới đủ để níu kéo anh lại đây. tôi phải khó lắm mới chấp nhận được sự thật nghiệt ngã rằng anh sẽ đi xa tôi mãi mãi.
cũng đã đến mộ của anh rồi, chắc anh lạnh lắm nhỉ, tôi ôm anh, ôm thật chặt, vì chả bao giờ tôi muốn rời xa anh cả, rồi tôi ngồi đó và nhìn lên bầu trời, tôi nhớ anh đó

"chính quốc của anh, nghe anh bảo, khi trời hết mưa, em không cần chiếc ô nữa, hẹn em vào một chiều mưa khác, cầu vồng!"
anh luôn nói những lời này với tôi, hằng ngày, vì chỉ có trời biết được, lần nào là lần cuối cùng anh nói với tôi. đành nhắm mắt lại, dù gì trời không thương cho số phận đơn côi này, ước gì có anh ở đây nhỉ, tôi cười khẩy, tôi đang nghĩ cái gì vậy chứ.

hôm nay tôi mang hoa tới, là tulip đỏ, loài hoa có ý nghĩa là tình yêu mặn nồng, như tôi với thái hanh.
tôi đã từng có ý định tự vẫn, để nhanh chóng gặp anh hơn, nhưng tôi không muốn khi gặp anh, anh sẽ rất thất vọng về tôi, vì anh đã dặn tôi, dù có thế nào anh vẫn sẽ đợi tôi, dù có đến một kiếp người, vẫn sẽ đợi tôi,vậy nên tin tưởng anh đã là lẽ sống của tôi đến bây giờ.

thời gian trôi qua nhanh thật, cái tuổi già này đã khiến tôi lẫn đi nhiều, nhưng có một thứ tôi vẫn giữ trong cái ví da rách đã qua chục năm kia, hình bóng anh, có chút phai mờ, nhưng mỗi lần mở ra xem, tôi lại vẫn có cảm giác rạo rực, làm sao có thể đẹp trai đến mức này cơ chứ..? chắc đây là thứ tôi nhớ nhất..
sắp rồi, sắp kết thúc những ngày đổ lệ sầu vương khoé mắt, những ngày tôi ngóng trông anh, tôi yêu anh đến nhường nào, với tôi, mỗi ngày anh đều là mối tình đầu đẹp nhất.

tôi đóng cuốn nhật kí gần sáu mươi năm, đầy cũ kỹ đó, những vết mực loang ra do nước mắt, cái bệnh run tay của người già này, khiến tôi lấy tấm ảnh mà dán lên cuốn nhật kí này cũng thật khó khăn.
đối diện với thực tại tàn nhẫn, tôi khép đôi mắt lại, mơ một giấc mộng thật xinh đẹp với anh.














"cuối cùng em cũng đến"

đôi ta . vkookWhere stories live. Discover now