Chương 2: The Reception

75 3 1
                                    

Summary:

anh ở phía bên kia căn phòng, đón chào từng vị khách,

trong chiếc áo đen tuyền, góc cạnh -

như thể em không còn nhận ra người mà em yêu.



Lần cuối trụ sở R&D đông như thế này, họ đã có một bữa tiệc chúc mừng sự nâng cấp thành công của hệ thống phòng đấu rank. Mất một năm rưỡi để làm việc với mã hoá và thử nghiệm trion, nhưng cuối cùng, sự mở rộng mới ấy đã cho phép nhiều đặc vụ cùng luyện tập hơn trong hàng nghìn môi trường giả lập khác nhau.

Lần trước trước nữa mà nó đông như vậy, Mogami-san chỉ vừa mới mất, và các đặc vụ xếp hàng để thử xem liệu chiếc black trigger có tương thích với mình hay không.

Chỉ mới gần trưa nhưng ngày hôm nay đã khiến cậu đủ kiệt quệ. Konami làm nhặng xị lên và cả Tamakoma-1 đã phải dỗ dành. Em không còn mặc vừa chiếc váy đen cũ từ đám tang trước nữa, giờ nó chỉ còn ngắn đến đùi. Dù sao em ấy cũng chẳng muốn đi, và kể cả chiếc black trigger của Tachikawa-san có tương thích với em đi chăng nữa, em cũng không muốn có nó. Em ấy đã có lưỡi rìu của mình rồi, họ đều đã có trigger riêng. Nó sẽ không hợp lý. Cứ thế. Cứ thế.

Rindo đã thức cả đêm giúp Netsuki giải thích cho truyền thông lý do tại sao lính cận chiến hàng đầu của họ lại hi sinh. Karasuma đang chải mái tóc của mình xuống cho đỡ rối. Reiji đang vất vả tìm một chiếc cà vạt đủ dài để quấn qua chiếc cổ cơ bắp của anh. Tamakoma-2 ngồi lặng người trên ghế sô pha, tất cả đều đã ăn mặc chỉnh tề, nhờ công chăm sóc của mẹ gà Osamu. Yotaro an toạ trên đùi Hyuse còn Raijinmaru ngủ say dưới chân.

Jin bước vào phòng với đôi tất cũ của mình cùng bộ com lê vốn là của Rindo, nó rộng hơn vai cậu. Lúc ấy, Usami đã giúp Konami thay một chiếc váy xanh navy quá già dặn và đang cẩn thận buộc mái tóc em thành một búi nhỏ như video hướng dẫn trên điện thoại. Konami đưa ánh mắt buồn bã nhìn thật lâu về phía Jin, còn Jin chỉ chăm chú nhìn những vết xước trên sàn gỗ cứng.


"Chúng ta muộn rồi đấy," Rindo nói, phủi chiếc com lê vài ngày tuổi của mình xuống khi mở cửa phòng, gom tất cả thành viên Tamakoma thành một đám tang thương, lái họ đến HQ.

xo

Họ đến muộn và căn phòng đã rời đi một nửa, với những chiếc ghế dành cho đặc vụ B-rank gần như bỏ trống. Họ để bản thân bước vào, nhìn Ninomiya đứng trên bục cùng Inukai khi Tsuji cầm cẩn trọng trong lòng bàn tay một khối màu đen to bằng trái tim.

"Trigger on," cậu gọi.

Không có gì.

Cậu thả khối ấy ra, đặt nó lại trong chiếc hộp nhung, bước một bước không vững ra sau, và bước nữa, đứng thẳng người rồi cúi đầu thật sâu. Ninomiya dẫn đội của mình ra với một câu nói ngắn gọn

"Xin cho chúng tôi qua."

Cánh cửa đóng lại với tiếng kêu nhẹ tựa hơi thở, Sawamura-san nhìn lướt qua bản dữ liệu trước khi lên tiếng.

TACHIJIN || Transfic || Heaven's GateWhere stories live. Discover now