Chương 1: Meeting the Parents

108 5 2
                                    

"Cậu nói chúng tôi không được nhìn cơ thể thằng bé là sao? Nó là con tôi mà!"

Bộ đồng phục đỏ rực rỡ, gương mặt xám xịt cứng cỏi - Arashiyama đứng yên để người phụ nữ cố gắng lay người cậu. Đội của cậu đứng nghiêm như quân lính đồ chơi ở phía sau, im lặng, vững vàng.

Hôm nay trời lạnh. Dự báo thời tiết nói đợt gió lạnh này sẽ kéo dài. Jin công nhận nó mà không cần đoán trước.

"Chúng tôi không thể nói gì thêm thưa bà, cuộc nghiên cứu vẫn đang được tiến hành. Chúng tôi chân thành-"

"Arashiyama, cảm ơn, đủ rồi."

Giọng nói của Shinoda chen vào giữa bầu không khí căng thẳng. Anh bình tĩnh, đầy dũng khí. Anh luôn như vậy. Đây chỉ là một ngày làm việc chuyên nghiệp khác, mặc kệ việc anh có vừa nhìn người học trò của mình ra đi đêm hôm trước hay không.

Shinoda tiến đến bên bà, ánh mắt chẳng để lộ ra một tia cảm xúc. Có gì đó sáng lên trong mắt người phụ nữ ấy khi thấy anh.

Bà có một dáng người thấp và đầy đặn, mái tóc bạc xoăn được búi lại đơn giản. Bên cạnh cặp kính của bà, trong đôi mắt đen tuyền - đã không còn tinh anh, chiếc tạp dề, đôi bàn tay to và thô, tất cả những đặc điểm của một người phụ nữ trung niên với cuộc sống hôn nhân và nội trợ, một tấm lòng của người mẹ - thứ gì đó vụt lên như một con nai.

"Shinoda-kun," bà thỏ thẻ, tiến lại bên anh, sự kinh hãi hiện rõ trong đôi mắt.


"Kei đâu rồi?"


Arashiyama không quay đầu mà lùi lại, và hành động ấy ra dấu đội của cậu. Những người trẻ hơn rời đi - Kitora bước chậm và gượng gạo, cố ép bản thân không được chạy trốn khỏi cảnh ấy. Satori và Mitsuru cùng bước từng bước nặng nề. Chỉ có Satori là nhìn lại, nơi Arashiyama trao cho em ấy một cái gật yên lòng.

Cậu quay khuôn mặt nặng nề và đôi mắt xanh lục về phía Jin. Đôi khi những chiếc kính hè lại đột nhiên lạnh buốt như những ngọn tảo trôi nổi trong nước biển ngày đông. Đôi khi đến cả Arashiyama cũng không thể mỉm cười. Cậu dừng lại nơi Jin đứng, bên cạnh Shinoda và cảnh tượng bi kịch cách đó một bước chân.

"Nhớ cẩn thận," cậu nói, đưa cho Jin lá cờ của Border bằng cả hai tay, đen và nặng, tấm vải mềm, thứ sẽ trải mượt trên nắp quan tài mà không có lấy một nếp nhăn.

Và rồi họ rời đi, toàn đội mang sắc đỏ tựa từng chiếc lá mùa thu trong gió, để Jin ở lại.

Khi Jin quay lại, cơn bão đã đi qua. Người đàn bà không không còn than khóc, không giận dữ, chỉ che đi khuôn mặt khắc khoải và thổn thức. Từ khoảng cách này nơi Jin không thể nghe được bà, bà chỉ đang chơi ú òa với đứa con còn ẵm ngửa; đứa trẻ cười khúc khích sau đôi mắt bà đã che đi. Cậu bé đứng đợi bà ngoài cửa vì để quên chìa khóa. Và vẫn cậu bé ấy dạo chơi quanh khu hàng xóm cùng lá bùa bà đã mua cho cậu từ một ngôi chùa, nhét gọn trong ví.


Cánh cửa gỗ sờn mở rộng, và tất cả ánh mắt dồn về nó. Một giọng trầm rời rạc lên tiếng,

TACHIJIN || Transfic || Heaven's GateWhere stories live. Discover now