#1

112K 2.5K 209
                                    

Lâm Phong và Hứa Khanh không ưa nhau nhưng cả hai lại học chung với nhau từ nhỏ đến lớn. Bởi vì cha mẹ hai bên là bạn bè thân thiết, coi đối phương như con trai của mình.

Lâm Phong không ưa Hứa Khanh, cảm thấy cậu là loại công tử bột, ngang ngược kiêu ngạo.

Hứa Khanh không ưa Lâm Phong, cảm thấy hắn là loại mãng phu vai u thịt bắp, tứ chi phát triển.

Từ nhỏ cả hai đã ganh đua với nhau từ thành tích, vẻ ngoài, dần dần không biết làm sao lại trở thành tình địch.

Chỉ cần Lâm Phong và cô gái nào đi gần nhau, Hứa Khanh sẽ đến cướp ngay, thậm chí còn cướp được nhiều lần.

Một lần hai lần rồi ba lần bốn lần, nhiều lần như thế Lâm Phong cũng không nhịn được nữa. Nhưng hắn khinh thường làm như Hứa Khanh, lại càng thêm ghét cậu.

Vừa vào đại học, cả hai đã lập tức nổi tiếng khắp trường.

Lâm Phong đẹp trai cao lớn, rắn rỏi mạnh mẽ, hình tượng mãnh nam khiến chị em không khép nổi chân.

Hứa Khanh tuấn mỹ tinh xảo, đẹp hơn cả con gái, hình tượng công tử phong lưu khiến chị em mặt đỏ tim đập.

Nữ sinh toàn trường điên đảo vì cả hai, ngay cả hoa hậu giảng đường cũng không ngoại lệ, cơ mà buổi sáng cô nàng vừa tiếp cận Lâm Phong thì ngay buổi chiều Hứa Khanh đã lập tức chen chân vào.

Chưa gì mâu thuẫn giữa hai người cũng nổi tiếng theo.

Thế mà hai người lại cùng một phòng ký túc xá, một phòng có bốn người nhưng một người vừa vào trường đã giành được học bổng đi du học, một người khác vì tai nạn nên xin nghỉ một năm. Thành ra chỉ có hai người một phòng, các chị em lo lắng vô cùng, chỉ sợ hai cực phẩm mỹ nam đánh nhau.

-----------

Buổi sáng khi Hứa Khanh vừa tỉnh dậy, Lâm Phong mồ hôi nhễ nhại cũng mở cửa bước vào. Chắc hắn mới đi chạy bộ về, cái áo ba lỗ trắng ướt đẫm mồ hôi, dán chặt lên người, phác họa ra tám múi cơ bụng, hơi thở nặng nề vì vừa vận động mạnh, mùi mồ hôi tỏa ra hoocmon nam tính khiến người ta nóng mặt. Quần đá bóng thoải mái lại gợi cảm vô cùng, chỗ kia chỉ nhìn bình thường đã thấy rất to, không biết khi cương lên còn to đến mức nào...

Hứa Khanh khẽ nuốt nước miếng thầm nghĩ, thấy Lâm Phong nhìn, cậu ngay lập tức quẳng vẻ mặt mê trai đi. Hứa Khanh nhíu chặt chân mày, bắt đầu giở thói ngang ngược: "Số tôi phải xui tám kiếp mới phải ở chung phòng với anh. Ngày nào cũng mang một thân hôi rình về phòng, hôi như chuột chết vậy. Lần sau tắm ở ngoài rồi hãy về!"

Lâm Phong chẳng buồn nhíu mày lấy một cái, hắn đã quá quen với sự ngang ngược của Hứa Khanh rồi. Hắn chỉ lạnh nhạt đáp: "Phòng này cũng không phải của một mình cậu. Bớt tự coi mình là hoàng đế đi."

Nói rồi hắn cởi áo ba lỗ, khiêu khích liếc Hứa Khanh một cái rồi đi vào phòng tắm.

Đến khi cửa phòng tắm đóng lại, Hứa Khanh mới thở ra, vùi mặt vào gối la hét trong câm lặng.

Aaaaaa mẹ nó Lâm Phong đẹp trai quá!!!

Đẹp trai đến mức không khép nổi chân!

Muốn bị Lâm Phong đụ chết quá!

Hứa Khanh có một bí mật hơn mười năm rồi, cậu thích Lâm Phong, thích muốn chết, càng lớn lại càng thích.

Thích đến mức mỗi lần nhìn thấy Lâm Phong là bên dưới lại ướt.

Chỉ muốn mở rộng chân ra cho Lâm Phong đụ nát lồn cậu.

Nhưng Hứa Khanh chỉ dám nghĩ thôi chứ chả dám làm. Cậu không dám để Lâm Phong biết cậu thích hắn, càng không dám nghĩ nếu Lâm Phong biết thân thể cậu dị dạng sẽ ghê tởm chán ghét cậu ra sao nữa.

Từ nhỏ vì lý do thân thể nên cậu phải dè dặt cẩn thận đủ điều, không dám gần gũi với người khác, chỉ sợ bị người khác phát hiện bí mật - cậu là người song tính.

Đối với các môn thể thao, cậu không dám chơi cùng mọi người và cũng không thích chơi lắm. Vì vậy mà Lâm Phong cũng không thích chơi với cậu, trong nhận thức của bé trai như thế là ẻo lả.

Nhưng như thế làm sao cậu thân với Lâm Phong được!

Lúc đó Hứa Khanh còn là một đứa bé suy nghĩ non nớt, nên nghĩ ra cái cách ấu trĩ để thu hút sự chú ý của Lâm Phong. Đó là gây sự với hắn.

Đâm lao thì phải theo lao, đến lúc nhìn lại quan hệ giữa cậu và Lâm Phong đã đến mức như nước với lửa. Thậm chí không thể nói chuyện một cách bình thường với nhau, mở miệng ra chỉ có châm chọc và khiêu khích.

Có rất nhiều ong bướm vây quanh Lâm Phong, Hứa Khanh vừa ghen ghét lại vừa hâm mộ những người đó, vì họ có thể đường đường chính chính bày tỏ tình cảm của mình. Còn cậu thì không.

Cậu sợ Lâm Phong sẽ yêu một ai đó nên hễ có ai tiếp cận hắn thì cậu sẽ lập tức chen chân vào.

Chiêu này rất tốt, bởi thế nên Lâm Phong luôn độc thân suốt bao năm qua. Nhưng cũng vì vậy mà quan hệ của cả hai càng lúc càng xấu.

Tuy vậy, Hứa Khanh biết, đó là vì Lâm Phong không thích ai trong số họ. Nếu Lâm Phong thật sự thích một ai đó, cậu sẽ không tài nào ngăn cản được.

Chẳng lẽ cậu cam tâm để giữa hai người chỉ có thù ghét đến cuối đời sao?

Không!

Cậu không muốn như vậy.

Đánh cược một lần đi.

Nếu thắng cậu và Lâm Phong yêu nhau, cậu sẽ là người hạnh phúc nhất thế giới này.

Nếu thua...cậu sẽ ra nước ngoài, cả đời không gặp lại Lâm Phong nữa.

Thua thì cũng thua vì đã cố gắng, còn hơn không dám thử để rồi tiếc nuối cả đời.

Cố lên!

P/s: Hố mới hố mới ~ tung bông tung hoa ~ (^o^)/ ~ 🌼🌼🌼

[Song Tính/H+/FULL] Sự quyến rũ của tình địchजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें