#39

18.2K 545 42
                                    

Sau khi làm xong, Lâm Phong bế Hứa Khanh mệt nhoài đi tắm, lau khô rồi lại bế lên giường nằm.

Nằm trong lòng người mà mình yêu thầm bấy lâu, nhiều lúc hoảng hốt Hứa Khanh vẫn nghĩ mình đang nằm mơ.

Lâm Phong ôm người yêu, cả thể xác và tinh thần đều thấy thỏa mãn.

"Khanh Khanh..."

"Dạ?"

"Giờ chúng mình là người yêu đúng không?"

"Vâng..."

"Anh đã nói hết lòng mình với em rồi, anh... anh cũng muốn biết chuyện của em trong những năm qua."

Hứa Khanh: "Cũng không có gì, năm đó em bị người ta từ chối thẳng mặt, vừa nhục vừa đau nên vội chạy ra nước ngoài. Bên này mùa đông lạnh lắm, đồ ăn cũng không hợp khẩu vị của em, lúc mới qua, ngày nào em cũng thèm phở, thèm bánh mì, thèm bún chả... thèm đủ thứ mà chẳng được ăn..."

Hứa Khanh càng nói, Lâm Phong càng thấy áy náy và đau lòng.

Hắn ôm cậu thật chặt, trong lòng vẫn còn nhiều nghi vấn nhưng không nói gì, chỉ vỗ lưng cậu một cách dịu dàng.

"Sống một mình nên lúc ốm đau cũng phải tự lo, có một lần em sốt rất cao, đêm đó mê man, muốn gọi xe cấp cứu mà không sao mở mắt ra được, người mềm nhũn chẳng còn chút sức. Lúc đó em nghĩ lẽ nào em phải chết thế này ư?"

"Khanh..."

"Sau rồi em lại thấy không cam tâm, em còn nợ ba mẹ em, nợ bản thân, nợ tổ quốc, sao em lại chết ở đây được? Lúc đó em nghĩ, mẹ nó chứ, tất cả là tại anh, nếu không phải vì anh thì em cũng không chạy ra nước ngoài để rồi rơi vào hoàn cảnh này. Đêm nay em cô độc, sốt mê man không ai chăm sóc, còn anh chắc đang quấn quýt trong chăn cùng người."

"Anh không có..." Lâm Phong vội vàng phủ nhận.

"Thực ra cũng không trách anh được, tình đơn phương mà, chỉ tại em cố chấp thôi."

"Đêm hôm đó, em đã nghĩ nếu sáng hôm sau em còn có thể mở mắt ra thì em sẽ quên anh, đời còn dài, trai còn nhiều, em mà còn sống thì em sẽ chơi tới bến cho thỏa thích mới thôi."

"Lâm Phong cũng chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, chứ có phải thần tiên trên trời đâu mà phải nhớ mãi không quên." Hứa Khanh cười khẽ.

"Khanh Khanh..." Lâm Phong tủi thân.

Hứa Khanh kể tiếp: "Sau khi khỏi bệnh em lập tức tới gay bar tìm trai liền, hôm đó em chấm được một anh cũng khá đẹp trai, anh ta và em nói chuyện cũng rất hợp nhau, nhưng đến lúc vào khách sạn rồi thì em lại hối hận chùn bước."

"Anh ta không cho em đi, còn định lôi em vào phòng cưỡng hiếp em luôn, may sao lúc đó Leo đi ngang qua cứu em, từ đó em và anh ấy quen nhau."

"Leo đã theo đuổi em hai năm, em cũng thử mở lòng và cho em lẫn anh ấy một cơ hội, bọn em quen nhau một thời gian nhưng em nhận ra mình vẫn không thể thích người khác được, cứ miễn cưỡng như vậy thì không công bằng với Leo nên em đã nói lời chia tay với anh ấy vào trước năm mới."

"Leo im lặng rồi chấp nhận, anh ấy không níu kéo gì cả, có lẽ anh ấy cũng nhận ra tình cảm của em. Sau đó anh ấy nói luôn muốn đến nước ta du lịch một lần để khám phá ẩm thực, nhờ em làm hướng dẫn viên, anh ấy bảo sau chuyến đi anh ấy sẽ về Pháp hoàn thành việc học rồi về nước, anh ấy là người Úc."

"Em đồng ý và dẫn anh ấy về nước mình chơi, rồi gặp lại anh nè."

Lâm Phong hỏi: "Vậy chuyện đính hôn..."

"Giả thôi, Leo nói anh có mắt như mù nên phải giúp anh sáng mắt ra." Hứa Khanh cười khúc khích.

Lâm Phong cũng cười nhưng trong lòng thì không, sau khi có thêm trí nhớ của Lâm Phong 19 thì hắn chắc chắn thằng Leo kia vẫn còn tơ tưởng đến Hứa Khanh của hắn.

Nhưng cũng chẳng sao, ha, bại tướng dưới tay!

Còn chuyện lần đầu của Hứa Khanh, Hứa Khanh không nói và Lâm Phong cũng không hỏi. Dù cậu đã quen ai, đã quen bao nhiêu người thì đó cũng là quá khứ, quan trọng là bây giờ hắn biết Hứa Khanh đang yêu và quen mình.

Hắn tôn trọng quyết định và ý muốn của cậu, những quá khứ đó đã góp phần tạo nên người hắn yêu ngày hôm nay, hắn sẽ là người đồng hành trong hiện tại và tương lai của Hứa Khanh.

Năm Lâm Phong 26 tuổi, hắn cầu hôn Hứa Khanh, cậu đồng ý.

Hai người tổ chức một lễ cưới đơn giản không phô trương, có hai bên gia đình và bạn bè thân quen đến dự, hôm đó Leo cũng đến.

Leo cụng ly với Lâm Phong, nói: "Anh may mắn lắm đấy."

Lâm Phong nhìn Hứa Khanh đứng bên kia, cười đáp: "Ừ, may mắn lớn nhất của đời tôi."

"Đáng ra khi ấy tôi không nên bảo Khanh dẫn tôi về nước du lịch..."

Lâm Phong quay lại nhìn Leo, nhìn hắn một cách nghiêm túc: "Cảm ơn "sự giúp đỡ" của anh, nhưng nếu không có anh thì chúng tôi vẫn sẽ về bên nhau thôi."

"Anh biết đó là gì không? Là xứng lứa vừa đôi, duyên trời định trước."

"Dù ở thế giới này hay một vũ trụ song song nào khác thì Lâm Phong và Hứa Khanh vẫn sẽ ở bên nhau."

"Ý trời đấy, không thay đổi được đâu." Lâm Phong mỉm cười.

- Hết -

***

P/s: Hết rồi, tung bông \(^o^)/ ~🌸🌸🌸

[Song Tính/H+/FULL] Sự quyến rũ của tình địchWhere stories live. Discover now