#26

26.5K 767 62
                                    

Ánh sáng từ ngoài ban công hắt vào làm Hứa Khanh nhăn mày, lát sau cậu chậm rãi mở mắt ra.

"Ư..." Hứa Khanh rên khẽ, thắt lưng và đùi cậu nhức quá, lồn cũng hơi rát nữa.

Nhìn sang bên cạnh, Hứa Khanh thấy Lâm Phong đang nằm ngủ. Cậu bối rối trong thoáng chốc, nghĩ đến việc đêm qua, cậu mím chặt môi lại.

Hứa Khanh rón rén xuống giường, một cánh tay ôm ghì lấy eo cậu kéo về.

"Em muốn đi đâu?"

Hứa Khanh giật mình: "Anh...anh tỉnh từ lúc nào thế?"

Lâm Phong: "Anh mới tỉnh thôi, em tắm rửa rồi thay đồ đi, anh về phòng trước, lát nữa xuống nhà, anh chở em đi ăn sáng nhé?" Hắn xoa đầu Hứa Khanh.

Hứa Khanh ngẩn người nhìn hắn,  không nói gì.

Lâm Phong: "Sao vậy?"

"Hmm...không, chỉ là cảm thấy anh có vẻ khang khác."

"Cảm giác trưởng thành sau một đêm à?" Lâm Phong nhếch mép cười.

"A, đúng..." Hứa Khanh rất khó để miêu tả cảm giác này, Lâm Phong của đêm qua khiến cậu có cảm giác quen thuộc của thời niên thiếu. Còn Lâm Phong bây giờ... Hứa Khanh cũng không biết nói sao nữa, chỉ là cậu thấy hắn trông trưởng thành hơn?

Trong những ngày tháng xa nhau, không ít lần Hứa Khanh nhớ đến Lâm Phong rồi nghĩ bây giờ hắn thế nào, đã thay đổi ra sao.

Lần đầu tiên gặp lại Lâm Phong sau 5 năm, lòng cậu thoáng giật mình khi thấy hắn giống hệt dáng vẻ thời niên thiếu trong ký ức, cứ như là sau khi cậu đi, Lâm Phong chưa từng lớn thêm vậy.

Hứa Khanh vừa thấy bồi hồi quen thuộc rồi lại cảm thấy có gì đó lấn cấn. Cậu vẫn chưa ngẫm ra là cấn ở chỗ nào, mãi cho đến lúc này.

Hứa Khanh đột nhiên có nhận ra, à đúng rồi...đây mới chính là Lâm Phong. Sau năm năm xa cách, Lâm Phong đã trở thành một người đàn ông rồi.

Lâm Phong cười: "Đúng rồi đấy, vì đêm qua "anh" đã chính thức mất trinh. Chính em đã khiến anh "trưởng thành"."

Hứa Khanh nóng mặt: "Ăn nói lung tung."

"Anh nói thật, dù là "trong mơ" hay ngoài đời thì người lấy đi trinh tiết của anh chỉ có Hứa Khanh thôi. Được mất trinh một cách sung sướng như vậy, anh rất hài lòng."

Hứa Khanh xấu hổ quay mặt đi: "Nói xạo, tôi không tin...anh và..." nói đến đây cậu mím môi, không nói gì nữa.

"Hứa Khanh, em nghe rõ những gì anh sắp nói này." Lâm Phong kéo Hứa Khanh lại, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Những điều anh vừa nói đều là thật, ngoài em ra anh chưa từng có ai khác."

"Thế còn Bạch Khanh thì sao?" Hứa Khanh hỏi thẳng.

"Anh chưa từng quen Bạch Khanh. Anh xin lỗi, em cũng biết lúc đó quan hệ của chúng ta khá gay gắt, anh cũng không rõ tình cảm của mình, lúc đó anh...anh cứ nghĩ là em bày ra một trò đùa để trêu chọc anh."

"Nên anh mới lôi Bạch Khanh vào làm lá chắn để đáp lại, chứ anh và Bạch Khanh thật sự không có gì với nhau cả. Anh chỉ xem cậu ta như em trai, từ khi ra trường đến giờ cũng không liên lạc gì nữa."

"Trong suốt năm năm qua cũng vậy, anh chưa từng rung động với người con trai hay con gái nào khác. Anh chỉ nghĩ là duyên số chưa tới."

"Nhưng bây giờ anh mới nhận ra, thì ra ông trời đã sớm sắp đặt cho anh một mối lương duyên và đặt nó ở ngay bên cạnh anh từ rất lâu rồi."

Lâm Phong mỉm cười: "Dù hơi muộn màng, nhưng Khanh Khanh à, anh cũng thích em."

Viền mắt Hứa Khanh đỏ hoe, cậu rũ mắt không nói gì. Lát sau cậu nói: "Ra ngoài."

Nụ cười của Lâm Phong dần cứng lại.

Hứa Khanh lạnh lùng nhìn hắn: "Ra khỏi phòng tôi."

-------

Lâm Phong bị đuổi ra khỏi phòng Hứa Khanh, ngay cả quần áo còn chưa kịp mặc đàng hoàng. Hắn vuốt mặt, thôi vậy, chắc em ấy cần thời gian để suy nghĩ. Lâm Phong nghĩ vậy, hắn trèo về ban công phòng mình, quyết định cho Hứa Khanh thời gian.

Dù sao hắn đã là một người đàn ông trưởng thành rồi, đâu thể nóng nảy bộp chộp như lúc 19 tuổi chứ hả?

Nghĩ đến những ký ức vừa được nhồi thêm vào đầu mình, Lâm Phong nghiến răng ken két. Tuy đấy cũng là hắn nhưng mà vẫn cứ thấy cay cay...

Lâm Phong nghĩ đợi Hứa Khanh suy nghĩ xong thì cậu sẽ đến tìm hắn, hoặc là gọi hắn đến tìm cậu cũng được.

Nhưng Lâm Phong chờ rồi lại chờ, một ngày, hai ngày, ba ngày. Cuối cùng thứ hắn chờ được lại là tin Hứa Khanh đã quay về Pháp!

Lâm Phong không thể tin được: "Mẹ nói gì? Hứa Khanh quay về Pháp rồi?"

Mẹ Lâm Phong gật đầu: "Ừ, hôm qua thằng bé gọi điện cho mẹ mà. Nghe đâu thằng bé quen người yêu là người Pháp, sau này định sang bên ấy định cư luôn."

"Rầm!"

"Á! Giật cả mình, con làm gì thế?"

"Con có chuyện quan trọng cần giải quyết, mẹ ăn tối trước đi."

Lâm Phong lao lên phòng tìm điện thoại, hắn bấm gọi cho Hứa Khanh nhưng đầu dây bên kia không bắt máy. Hắn tiếp tục gọi thêm gần chục cuộc nữa cũng không được.

Lâm Phong chuyển qua nhắn tin.

[Khanh Khanh! Em mau nghe máy của anh.]

[Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em.]

[Sao đột nhiên lại quay về Pháp?]

[Chuyện chúng ta còn chưa giải quyết xong mà.]

[Khanh Khanh!]

Đến tối Lâm Phong mới nhận được tin nhắn trả lời.

[Tôi thích thì tôi đi thôi. Giữa chúng ta chẳng có chuyện gì cả, người trường thành cả rồi mà, coi như 419 thôi.]

Lâm Phong siết chặt nắm tay.

"Ting."

[À còn nữa, biết Lithromantic không? Tôi hết thích anh rồi.]

--------

P/s: Lithromantic /ˈlɪθrə(ʊ)ˈmantɪk/ (tính từ) chỉ người thích người khác nhưng lại không mong muốn tình cảm được đáp lại. (Theo Wikja.org).

Hiểu đơn giản là tôi thích anh nhưng nếu anh thích lại tôi thì tôi sẽ chán và không còn thích anh nữa. :)))

[Song Tính/H+/FULL] Sự quyến rũ của tình địchحيث تعيش القصص. اكتشف الآن