Chương 3: Cuộc thi Hunter

426 66 7
                                    

Cái chạy trốn mà tôi nói thực ra hầu hết là ngủ.

Rạng sáng, khi tôi lờ mờ tỉnh dậy đã phát hiện bản thân đang được Killua cõng trên lưng. Ngoài ra còn nhiều tiếng ồn ào náo nhiệt, có vẻ như chúng tôi cũng vừa mới đến.

Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại, có lẽ vì ngủ chưa đủ giấc, bác sĩ bảo tôi không nên thức quá khuya vì có hại cho căn bệnh tim bẩm sinh của tôi. Killua thì khác, anh ấy thường xuyên thức đêm nên đã quá quen với việc này rồi, tôi đoán rằng anh ấy đã cõng tôi chạy cả đêm hôm qua, không biết có xảy ra chuyện gì không.

Xem ra anh ấy cũng không chán ghét tôi lắm.

Killua để tôi xuống, điều chỉnh tư thế ngồi của tôi cho thoải mái, lay lay tôi dậy.

"Tỉnh! Mau tỉnh dậy ngay!"

Tôi mở mắt, chớp hai ba cái để tỉnh táo hẳn. Ánh sáng chiếu vào làm đầu tôi ong ong, tôi ngáp một cái thật dài, mệt mỏi nói: "Em vẫn còn hơi mệt."

Biểu tình của Killua như ăn phải ruồi, tôi đoán anh ấy đang nghĩ con gái thật phiền phức.

Lấy lại tinh thần, tôi quét mắt xung quanh một lát, phát hiện ra bản thân đang ở một nơi vô cùng xa lạ, tôi không kiềm được hỏi: "Đây là đâu?"

Killua lẳng lặng nhìn tôi một lúc, sau đó nói: "Đây là hội trường nơi tổ chức cuộc thi Hunter, anh chuẩn bị đăng ký cho hai chúng ta"

Hunter? Hình như tôi đã từng nghe qua. Ông nội cũng từng nói rằng đây là một cuộc thi vô cùng nguy hiểm.

Tôi nhìn Killua một lúc, bỗng dưng thấy buồn lòng thất vọng.

Thì ra là như thế. Không ngừng cắn xé lẫn nhau.

Anh ấy mà không cố tình đăng ký tham gia cuộc thi này cho tôi thì tôi đi đầu xuống đất.

Cứ tưởng tình cảm anh em được bồi đắp hơn một chút, ai dè lại như vậy. Tham dự một cuộc thi như này tôi không chắc bản thân mình có sống sót mà lấy được giấy chứng nhận Hunter hay không.

Cảm nhận được ánh mắt ai oán của tôi, Killua cười đến rạng rỡ:"Nếu em sợ thì có thể về."

Tôi không nói gì, liếc anh ấy một cái, ý anh ấy là "tự về" đúng chứ?

"Em sẽ tham gia." Tôi rũ mi mắt, khó khăn nói: "Không làm vướng chân anh đâu."

Killua nhún nhún vai tỏ vẻ không thú vị rồi đi mất.

Tôi đột nhiên phát hiện trước ngực mình đã được treo một cái tấm biển ghi số 98, có vẻ đây là số báo danh của các thí sinh, vậy là Killua đã đăng ký rồi, việc rời khỏi cuộc thi chỉ là thử tôi mà thôi. Thở dài một hơi, tôi nhìn về phía trước, phát hiện một người đàn ông mập mạp đang tiến đến chỗ tôi với nụ cười thân thiện.

Đầu tiên ông ta giới thiệu về bản thân mình trước, ông ta tên Tonpa, là người đã thi rất nhiều lần.

Tonpa nói quá nhiều, từ việc các thí sinh năm nay ra sao tới việc nên dè chừng những người nào, tôi có chút hoài nghi, tôi đâu có mượn ông ta nói những thông tin ấy.

Chả ai tốt với mình vô điều kiện cả, trừ khi bản thân ta có lợi ích với người đó.

"Này cô bé, có muốn uống chút nước cam không? " Tonpa nói bằng giọng điệu ngọt xớt.

(Đồng nhân Hunter x Hunter) Tôi không phải phế vật.Where stories live. Discover now