Chương 7: Thử thách chặng 3

69 11 2
                                    

Trước mắt tôi là một sinh vật màu xanh kì lạ, nó mặc một bộ vest giống với con người và chính xác là đang nói chuyện như một con người.

"Thưa mọi người, đây là vòng thi thứ ba. Nơi các vị đang đứng chính là đỉnh của Tháp Lừa Lọc. Điều kiện để vượt qua vòng thi này chính là các vị phải xuống được toà tháp này mà vẫn sống. Thời gian giới hạn là 72 giờ." Sinh vật kì lạ màu xanh nói.

Sau khi phổ biến luật chơi, nó tiến lên phi thuyền và đi mất hút.

Tôi nhìn xung quanh một lượt, rồi lại di chuyển tới rìa tháp để nhìn xuống. Đây là một toà tháp hinh trụ tròn, khoảng cách từ đỉnh xuống đến đáy ước chừng mấy trăm mét. Ở cái độ cao này mà muốn đi xuống thì tương tự với chuyển kiếp rồi.

Rồi tôi lại nhìn mọi người xung quanh, thấy có vài người đang chuẩn bị dụng cụ muốn leo xuống liền cạn lời.

Đây là một cuộc thi khó, nếu như chỉ đơn giản cần trèo xuống thì cũng chẳng phải cần tới tận tối đa 3 ngày để vượt qua, chưa kể đến việc trèo xuống thôi cũng không phải phô diễn năng lực gì. 

Xem chừng là người ra luật muốn đưa vài tên ngốc đi đầu thai để làm gương cho những người còn lại rồi.

Vừa nghĩ xong phía dưới đã có tiếng la hét thất thanh, một người tự xưng là chuyên gia leo núi đang leo xuống thì bị những con chim với hình thù giống người đớp đi mất.

Người thì bị đâm xuyên bởi hàm răng sắc nhọn, máu me chảy xuống nhuốm đỏ nền đất, thật sự là một kiểu chết không đẹp mắt tí nào.

Tôi không định đi cùng Killua và Gon xem xét khắp nơi, hai người đó đã ở một vùng trời riêng của họ rồi, còn chỗ nào cho tôi xen vào chứ.

Thay vào đó, tôi lựa chọn ngồi xuống quan sát, tốt nhất là để những người khác tự bào mòn sức lực bằng cách tìm kiếm, còn tôi sẽ đợi thành quả của họ mà thu thập thông tin.

Khoảng 15 phút sau, có một người đàn ông đang gõ nền thì đột nhiên bị thụt xuống. Tôi giật mình đứng phắt dậy lao ra chỗ ông ta, khi tôi dậm chân xuống nền đất ấy thì không còn gì nữa.

Có những cánh cửa bí mật ở đây! Nhưng...liệu có phải là cái bẫy?

Tôi hoang mang lùi về phía sau, đột nhiên viên gạch dưới chân tôi chuyển động và cả người tôi thụt xuống dưới. Ngay cả một tiếng hét cũng chưa kịp kêu lên.

Tôi tiếp đất một cách vụng về, tí thì ngã dập mặt xuống. Ngay khi tôi ngẩng đầu lên thì phát hiện, ngoài tôi ra còn có ba người lạ mặt khác nữa.

Số thí sinh quá đông nên tôi không thể nhớ mặt và tên của từng người, tôi đứng dậy nhìn họ, âm thầm cảnh giác.

Hai người đàn ông, một tóc nâu một tóc vàng và một người phụ nữ, tính cả tôi nữa là bốn người tất cả.

"Gì chứ! Một đứa nhóc hả?" Người phụ nữ khoanh tay, cau mày nhìn tôi từ trên xuống với ánh mắt săm soi.

Tôi bất giác cúi đầu rồi lại tự giận bản thân mình, tại sao lại phải xem trọng ánh mắt của người ngoài?

(Đồng nhân Hunter x Hunter) Tôi không phải phế vật.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ