16

7.4K 620 55
                                    

Chiều tan học, vừa mới ra khỏi cổng trường Phùng Tầm Kha đã bị bốn thằng oắt cao to hơn hắn đẩy vào một hẻm nhỏ nằm khuất.

Nguyên do Phùng Tầm Kha bị ghen ghét cũng rất đơn giản. Ví như bọn chúng thấy Phùng Tầm Kha lại nhận được một bức thư tình, ví như chúng nghe thấy nhóm nữ sinh lén bàn tán về Phùng Tầm Kha lớn lên thật đẹp trai, ví như hoa khôi của trường nam sinh đều thích, hôm qua đã viết một mảnh giấy cho Phùng Tầm Kha.

Những ghen tỵ ấu trĩ của đám con trai đã hóa thành một lưỡi dao làm tổn thương thời thanh xuân của kẻ khác, bọn chúng vì thế càng đắc ý vô cùng.

Bốn đánh một, vốn không phải tiểu thuyết kiếm hiệp, không thể xoay ngược đường sống.

Hai thằng con trai giữ chặt cánh tay của Phùng Tầm Kha, hai thằng còn lại vung chân đá vào bụng hắn. Phùng Tầm Kha bị đá đau đến gập người.

"Ha ha, nó sẽ quỳ xuống thôi." Một tên cười nói.

"Này chưa xi-nhê đâu, đá mạnh hơn đi!" Thằng khác xen vào.

Tiếp theo, một chân hung hăng đá vào bụng hắn. Ngón đòn này khiến hắn không trụ nổi. Hai tên khác thấy vậy cũng không thèm đè hắn, bỏ tay ra, Phùng Tầm Kha ngã sóng soài trên đất.

Hắn giương mắt, đôi mắt màu xanh trừng đám nhãi ranh kia.

Một trong bốn tên bị hắn chọc giận bèn lấy một cây gậy gỗ ra, đập xuống người Phùng Tầm Kha: "Mày trừng tao nữa đi! Trừng này!"

Phùng Tầm Kha ôm đầu, cuộn tròn trên mặt đất. Hắn cắn răng, không hề rên rỉ lời nào.

"Ha ha, tiếp tục đánh! Đánh tới khi nó khóc lóc cầu xin bọn mình thì thôi." Mấy thằng con trai bên cạnh ồn ào châm chọc.

"Này, tới lượt mày, tay tao mỏi quá!" Một tên bỗng đem gậy ném cho đứa khác.

Lúc này ở đầu hẻm đã có bốn năm học sinh chú ý. Chúng đứng trước hẻm xem trò vui có, phát ra tiếng cười nhạo cũng có. Nếu có ai muốn chạy lên ngăn cản sẽ bị bạn học vội vàng lôi đi.

Mà lúc này Cao Dung bị Trương Hạo làm phiền mệt chết.

"Dung Dung, cho mình mượn vở chép đi mà." Trương Hạo ghì lấy bả vai Cao Dung, đáng thương năn nỉ.

Cao Dung huých vai, bất đắc dĩ nói: "Cậu đừng giống con lười, tự thân mà vận động."

Mặt Trương Hạo dài như mướp đắng: "Dung Dung, cậu giúp đỡ mình đi, cậu cũng biết mình ngán nhất môn Toán mà..."

Cao Dung trợn trắng mắt: "Đó là vì muốn tốt cho cậu."

Trương Hạo còn muốn năn nỉ ỉ ôi thì trông thấy rất nhiều người tụ vào con hẻm nhỏ, ánh mắt nó bỗng sáng lên: "Dung Dung để mình sang xem có chuyện gì, cậu chờ mình chút xíu!" Nó vốn thích mấy chỗ xôm tụ, vì thế cong chân chạy nhanh hơn.

Cao Dung im lặng đứng tại chỗ chờ nó.

Chỉ chốc sau, Trương Hạo đã cau mày quay lại: "Học sinh vừa chuyển trường, tức Phùng Tầm Kha đang gặp phiền phức. Lần này rất nhiều thằng cầm gậy đánh cậu ta!"

Xiềng Xích Yêu Thương [ Hoàn ]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang