"Oa, đẹp quá đi ~tuyết đầu mùa rơi rồi" vừa nói đôi mắt của tiểu thư họ Kim sáng lên. Cô thích thú xỏ vào chiếc dép bông hình con cáo lông đỏ mềm mại của mình chạy xuống nhà. Định lao ra cửa thì có tiếng gọi.
"con bé này lại đây ăn sáng rồi chơi sau" mẹ cô chỉ biết cười bất lực. Lớn rồi , gần 18 tuổi đầu mà cứ như trẻ con vậy.
"Dạ ~" Kim t/b đáp. Vội vàng ăn chiếc bánh mì rồi chạy một mạch ra bến xe buýt. Tuy nhà có xe đưa đón riêng, nhưng cô thích đi lại như mọi người hơn.
Cũng như bao buổi sáng khác, Kim t/b rảo bước quanh sân trường trước khi lên lớp. Đang vui vẻ đón lấy những bông tuyết nhỏ li ti nhẹ nhàng rơi trên tay mình, chợt thấy trong góc tường bên kia có đám đông. Bản tính tò mò nổi lên, cô ra đó xem thử.
Càng đến gần, Kim t/b càng nghe rõ hơn những tiếng cười mỉa mai phát ra từ đám học sinh đó.
"Thằng nhãi này nó cậy nó học giỏi mà dám trèo lên vị trí hội trưởng hội học sinh của chị Ha Eun" một trong số những tên đó nói lớn. "Từ khi nó vào trường nó chiếm hết thành tích rồi vênh váo ra lệnh không coi ai ra gì cả" mặc dù ai ai cũng biết thành tích đó được nâng đỡ vì bố Ha Eun là hiệu phó của trường. Đám bạn chơi với nhỏ chỉ vì danh lợi.
"Mấy người đừng có mà quá đáng" anh học sinh nào đó bị đẩy ngã lên tiếng.
"Một thằng nghèo như mày có quyền lên tiếng à? Nay tao không đánh mày, tao không phải là người!" nói xong, hắn định giơ tay lên đánh nhưng có một lực khá mạnh hất hắn ra.
"Thế thì mày thuộc cái giống gì đây?" một giọng nói từ phía sau vang lên. Tất cả sự chú ý đổ dồn về phía cô. Đẩy đám người kia ra, khẽ đỡ anh học sinh mới bị xô lên. Trên mình toàn vết nhơ do bị giẫm đạp.
"Mày là con nào? Muốn tao đánh cả hai đứa tụi bây hả??!!"
"Đừng ! Nó là con hiệu trưởng, đụng đến nó là không xong đâu. Đánh nó bị đuổi học như chơi đấy"
"Coi như nay mày may mắn, thằng oắt con" hừ một cái. Hắn phủi tay bảo cả lũ rời đi.
Thở phào nhẹ nhõm. Lần đầu cô phải đối diện với tình huống như vậy, quả thật có hơi sợ. Quay mặt lại phía sau, một khuôn mặt đẹp trai đến nỗi tưởng chừng như tượng tạc lù lù trước mặt cô. Trên đời có tiên giáng trần thật đấy. Sống mũi cao, da trắng muốt, đôi môi dày dặn hồng hồng chơi chu lên làm gương mặt hoàn hảo khó tin đến nỗi người đối diện không thể rời mắt. Ồ? Trông anh ta có vẻ quen đấy nhỉ. Chỉ là, cô không nhớ rõ là ai.
Xung quanh hai người là một bầu trời tuyết, ánh mắt họ chạm nhau. Tầm nhìn bị mờ đi đôi chút vì tuyết rơi ngày một nhiều khiến ánh mắt nhìn đôi bên trở nên mơ màng và có chút lãng mạn.
"Cảm ơn nha" anh khẽ nói. "Thật phiền cho bạn quá"
"À không có gì đâu, việc nên làm ý mà. Sau này cậu phải cẩn thận nhé, đừng để đám người kia bắt nạt chứ " cô nói rồi nở một nụ cười tươi và ngọt ngào có lẽ hơn cả cây kem mint choco anh vừa ăn sáng nay. Cô bé này là người đẹp nhất anh từng thấy. Vóc dáng không phải cao nhưng lại hài hòa cân đối. Đôi mắt hai mí to tròn biết cười có màu nâu hơi ngả xám. Trời ơi, anh như bị dính chặt vào đôi mắt ấy vậy. Khuôn mặt thì lại bầu bĩnh đáng yêu. Nhắc mới nhớ nãy khi nghe tụi kia cãi nhau cũng biết cô bé này là con hiệu trưởng, chắc hẳn là người mọi chàng trai đều khao khát. Một sự chiếm hữu kì lạ phát ra từ tâm trí anh. "Không, dừng lại đi đừng nghĩ linh tinh" anh tự nhủ. Đứng đó đơ ra một lúc. Đúng là tầm nhìn 144p nhưng em thì 1080p. Chợt nhận ra mình vẫn còn việc trên lớp.
"Hẹn gặp lại, giờ mình phải lên lớp rồi. Thứ lỗi cho mình nhé. Chúc cậu một ngày tốt lành" anh nói rồi cúi xuống nhặt chồng sách và chiếc cặp ban nãy bị xô mà đánh rơi lên."À tớ suýt quên mất" anh giơ bàn tay có vài vết xước phủi đống tuyết rơi trên đầu cô và vén tóc lại gọn gàng sau mang tai cho người con gái trước mặt. Gật đầu mỉm cười ôn nhu chào cô rồi bước đi.
Gì vậy? Anh ta không tán tỉnh hay chỉ đưa mắt liếc nhìn cô một cách thèm muốn như mọi gã trai khác mà chỉ đơn giản là những hành động ân cần dịu dàng như vậy rồi bước đi như muốn thoát khỏi cô? Cô biết cô đẹp, nhưng anh ta không có chút ấn tượng gì sao?
Cũng phải thôi vì cô có nhan sắc nổi trội và là con hiệu trưởng mà không biết bao nhiêu người theo đuổi Kim t/b một cách thái quá. Điều đó làm cô thấy khó chịu hay nặng nề hơn là ghê tởm khi họ cứ ra sức quấy nhiễu và làm phiền. Nhưng có lẽ từ bây giờ....sẽ trừ một người ra....
Thấy anh sắp đi mất, cô vội vàng "Khoan đã...." Kim t/b nói "mình vẫn chưa biết tên bạn, bạn có thể nói cho mình không?"
Chàng trai quay đầu lại như mang mọi sự tốt đẹp trên đời trong đôi mắt ấy "là Choi Yeonjun" rồi nở một nụ cười quen thuộc và bước tiếp sang cầu thang để lên lớp.
Ngơ ra một lúc, cô liền gọi với theo "tớ tên Kim t/b ! Cần giúp cứ gọi tớ, không cần ngại đâu" cười tươi rói rồi nhanh chóng xách cặp trở về lớp. Sắp muộn rồi, sao mày lại đãng trí thế hả Kim t/b
Đâu đó, trên hành lang cầu thang, có một người ôm chồng sách tủm tỉm cười... "Dễ thương quá đi~"
Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
__________ Hôm nay tớ up kỉ niệm sinh nhật anh bé Huening Kai (◍•ᴗ•◍)🥀 Lisa không phải của blackpink đâu nha mng:)