Chap 38

2.1K 68 5
                                    

"Hưm" Tuyết Mai nhìn chung quanh căn phòng, dụi dụi mắt như thể hỏi đây là đâu.

Xoay qua thấy Lệ Hằng đang ngọ nguậy thức giấc.

Tuyết Mai tự thấy trên người mình chỉ còn mỗi đồ lót, lại nhìn người bên cạnh la toáng lên.

"Cô... Cô đã làm gì tôi đêm qua"

"Việc gì cô phải gào lên, tôi mới là người gào lên đấy" Lệ Hằng ngồi dậy, một dây váy ngủ tuột khỏi vai. Lệ Hằng đưa tay gãi gãi vào mái tóc rối của mình. Xoay lại bực bội gắt lên.

"Cô làm sao vậy?"

Tuyết Mai im lặng sau tiếng gắt của Lệ Hằng. Bây giờ cô mới nhìn kỹ người con gái này. Trong khi Lệ Hằng kể lại câu chuyện hôm qua và gấp chăn dưới đất lại thì Tuyết Mai được diệp nhìn rõ cô. Tuyết Mai lại thấy cô gái này cũng xinh và thú vị đấy chứ, tuy có chút đanh đá.

"Đấy, chuyện là..." mắt Lệ Hằng trợn tròn nhìn kẻ đang đặt nụ hôn lên môi mình.

Thì ra, Tuyết Mai đã bị cuốn hút bởi Lệ Hằng, thừa dịp cô kể chuyện nãy giờ mà xuống giường đến gần. Rồi còn tự tiện hôn người ta.

"Bốp!"

"Cô làm cái trò gì vậy hả? Ai cho cô..." Lệ Hằng chưa dứt lời, đã bị Tuyết Mai ghì chặt lấy mặt hôn tiếp nụ hôn thứ hai.

Mặc cho sự phản kháng của Lệ Hằng,  Tuyết Mai vẫn cứ hôn. Vì sự kháng cự này đã không còn hiệu lực nữa rồi. Rất chống chế.

Sau khi thấy Lệ Hằng hoàn toàn không kháng cự nữa, Tuyết Mai cũng ngừng hôn. Nhìn đăm đăm Lệ Hằng "Em thấy thế nào? Thích chứ?"

"Thế nào là thế nào? Thích cái đầu cô ấy" Lệ Hằng nghiêng mặt sang bên, tránh ánh nhìn của Tuyết Mai và cả nụ cười. Cô cũng không hiểu mình làm sao lại như vậy với một người xa lạ.

"Tôi thích em" Tuyết Mai nghiêng người nhìn Lệ Hằng.

"Có mà điên tôi chỉ thích đàn ông thôi" Lệ Hằng tay vẫn cói xếp tấm chăn nãy giờ.

"ha ha" Tuyết Mai cười thích chí.

"Em xem, em xếp tấm chăn nãy giờ chưa được. Nói chuyện còn không dám nhìn vào mắt tôi chắc chắn em nói dối. Em cũng thích con gái mà"

Lệ Hằng tức tối, xoay lại "ai nói tôi không dám nhìn"

"Em bị mắc lừa rồi" Tuyết Mai thừa cơ Lệ Hằng xoay lại liền ấn vào môi cô nụ hôn tiếp theo. Giữ chặt Lệ Hằng trong tay, rồi bất ngờ đè cô nằm ra tấm nệm trên sàn.

"Em chỉ thích đàn ông thôi. Thì hôm nay tôi sẽ cho e thấy đàn bà cũng làm nhiệm vụ của đàn ông được" Tuyết Mai nằm phủ lên người Lệ Hằng. Sau đó chỉ còn nghe tiếng phản ứng rất có lệ của Lệ Hằng.

.
.
.
.
.
.
.

"Giờ này con bé còn chưa về?" Minh Triệu cầm điẹn thoại đi tới đi lui tỏ vẻ lo lắng.

Kỳ Duyên nhăn mặt, nheo mắt nhìn theo dàn người quyến rũ của Minh Triệu bâng quơ nói "chắc chúng ta cần báo tin trẻ lạc"

Minh Triệu nghe lời nói mỉa mai của Kỳ Duyên. Nàng mĩm cười đăt điện thoại xuống bàn bước tới,  vòng tay quanh eo người yêu nũng nịu.

"Anh cụ non của em ạ! Ghen vừa chứ?"

"Ai bảo 'anh' ghen?" Kỳ Duyên tay vẫn cầm ly rựu nhìn Minh Triệu bằng ánh mắt say đắm.

Hôn hôn lên trán nàng, rồi lần xuống hõm cổ "thơm quá!"

"Cuối tuần này về dự sinh nhật mẹ cùng em được không?" Kỳ Duyên hơi dè dặt.

"Không sao? Không nhất thiết..." Kỳ Duyên sợ nàng không thuận lòng nên lại thôi.

"Ai bảo không, người ta sẽ đi. Dù gì cũng phải đối mặt lần nữa. Dù thế nào cũng không buông em đâu" Minh Triệu tựa đầu vào ngực người yêu. Nàng cảm thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng.

Kỳ Duyên sung sướng, vòng tay siết chặt nàng vào lòng.

"Bên em chị hạnh phúc chứ?" Kỳ Duyên vuốt dọc tấm lưng Minh Triệu sau làn áo ngủ mỏng manh, mềm mại của nàng. 

Minh Triệu gật gật đầu nũng nịu. Kỳ Duyên nhắm mắt lại hồi tưởng những kí ức đau khổ, khi xa Minh Triệu Nhớ....Thương...Giận...Buồn... tất cả, tất cả đã qua hết rồi. Bây giờ đã có được nàng trong tay. Mùi hương này, cơ thể nàng, vòng tay này tất cả đều là sự thật!

"Ring! Ring!"

Minh Triệu giật mình đẩy Kỳ Duyên ra, nghe điện thoại: Chị đây, em đã ở đâu vậy hả?

"Chuyện dài lắm em sẽ kể cho chị nghe sau em là ai chứ hả? em không làm gì ai là may rồi chứ ai dám làm gì em" Tuyết Mai cười hí hửng bên kia điện thoại.

"Em thật là có biết chị lo đến cỡ nào không hả?" Minh Triệu cằn nhằn.

"Thôi em biết chị đã có một đêm nồng cháy với cô ả kia rồi chứ mà lo cho em nữa sao?" Tuyết Mai vờ trách móc.

"Em...em...đừng có nói lung tung" Minh Triệu bị nói trúng tim đen nên bất giác đỏ mặt.

Kỳ Duyên chăm chăm nhìn người yêu nãy giờ nói chuyện, giờ thấy nàng đỏ mặt tỏ vẻ lúng túng khi nói chuyện với "tình địch" lại nổi cơn ghen.

Tới ôm nàng từ phía sau, ghé tai vào điện thoại muốn nghe ké "Nói gì mà lâu vậy chứ?"

Minh Triệu đưa tay, gãi gãi sau tóc Kỳ Duyên.

"Thôi nha chị em về sẽ nói chuyện với chị sau"  không để Minh Triệu nói thêm, Tuyết Mai đã tắt máy.

Tuyết Mai xoay qua bắt gặp Lệ Hằng mới từ nhà tắm ra, trên người chỉ độc cái khăn tắm quấn ngang người thì ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào Lệ Hằng còn nuốt nước bọt.

"Sao chứ?" Lệ Hằng khinh khỉnh nhìn lại Tuyết Mai.

"Ờ...chúng ta..chúng ta có thể...1 lần nữa không?" 

"Gì chứ? Tên háo sắc này... đừng..." Không thể để Lệ Hằng đồng ý hay không đồng ý.

Tuyết Mai đã lao tới hôn nàng một cách cuồng nhiệt. Dường như thái độ của Lệ Hằng cũng chỉ là chiếu lệ vì giờ cô đang đáp trả nụ hôn của Tuyết Mai rất nhiệt tình.

......

"Hai người nói gì với nhau vậy? Sao lại đỏ mặt?" Kỳ Duyên để cằm lên vai Minh Triệu giọng điệu ghen thấy rõ.

"Hưm em ghen à?" 

"ừ, thì ghen đó ai mà chịu được" 

"Chụt!" Minh Triệu hôn lên môi Kỳ Duyên. 

"Ơ" Kỳ Duyên tròn mắt.

"Yêu người ta nhiều vậy sao?" 

"Tất nhiên" 

Minh Triệu khẽ kiễng chân ôm mặt Kỳ Duyên chủ động hôn người yêu.

End chap.

********************

(Cover) Ngỡ Cô Giáo Hóa Ra Là "Vợ" À! - Triệu DuyênWo Geschichten leben. Entdecke jetzt