Chap 19

1.5K 61 7
                                    

Kỳ Duyên rời quyển truyện tranh ngước lên nhìn Minh Triệu đang chống cằm tư lự ở phía cửa sổ.

Công nhận nàng đẹp thật! Từ mái tóc đến khuôn mặt, cơn gió thổi qua khiến mái tóc đung đưa, Minh Triệu vén mái tóc ra sau. Tay nàng chống ở cằm rất ư "khó chịu" với Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên nuốt nước bọt, bất giác muốn hôn nàng bỏ quyển truyện xuống bàn đi về phía nàng.

"Nghĩ gì mà người ta tới cũng không hay???" Kỳ Duyên ôm vai hôn tóc nàng rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Minh Triệu mĩm cười với cô lắc đầu "sao không đọc truyện nữa?"

Cô cười "một người đẹp như vậy bên cạnh ai lại phí thời gian đọc truyện" cô nắm tay nàng hôn hôn kiểu nịnh nọt.

Nàng cười nhẹ bảo cô "em dẻo miệng quá, như thế cô nào chịu nổi?"

"Em không cần ai cả, chỉ một mình mama là đủ rồi. Chỉ ước mong cô với em là cùng suy nghĩ" cô nhìn nàng chờ đợi.

"Hình như má em không thích tôi thì phải?" nàng u sầu và thất vọng.

"Không có đâu, chắc tại chưa quen đó thôi!" cô an ủi nàng.

Nàng lắc đầu "tôi biết điều đó mà với lại lớn tuổi hơn em nhiều quá ba má em không hài lòng chăng?" nàng nhìn đăm đăm ra cửa.

"mama nếu có thực như vậy với e không thành vấn đề. Vấn đề duy nhất của em là cô. Em sẽ không bao giờ để cô tổn thuơng bởi bất kì ai. Trừ khi cô rời bỏ em" cô chân thành nhìn nàng.

Nàng cảm động vuốt vuốt má cô. Kỳ Duyên cười lãng sang chuyện khác.

"à, mama tuần tới ba má em tổ chức tiệc mừng em nhậm chức công ty. Cô phải đi với em!"

"Đi mà, đi mà" cô nhõng nhẽo dụi dụi vô nàngm

"Ừ sẽ đi mà"nàng cốc đầu cô.

"À mà em có thể mời cô Lữ. Nếu mama không phiền" cô gãi gãi mũi.

"Tùy em mà, tôi không bận tâm!!!" nàng nhìn ra cửa sổ.

"mama giận" cô dò xét sắc mặt nàng.

Nàng cười nhẹ "đồ ngốc này, tôi không phải con nít đâu. Miễn em chân thành được rồi" nàng nhấn mạnh hai tiếng chân thành.

"mama, cô luôn tâm lý như vậy~cả đời này Kỳ Duyên không phụ người được"

Cô kê ghế ôm sát nàng, thơm thơm lên cánh tay nàng "mama, cô thơm quá a~"

"Không chán á hả, nói miết à!!!" "không mà, nghiện rồi" cười ôm siết nàng.

"Mai mốt về có mà nhõng nhẽo như vậy tôi sẽ oánh đấy!" nàng nhéo mũi cô.

"Mai mốt, mai mốt nào cơ? Chả nhẽ mama nói sau khi cưới á???" cô reo lên như vớ phải vàng.

Minh Triệu lại đỏ mặt, bịt miệng cô "ai bảo thế?"

Cô lườm nàng "a~,cô đồng ý rồi nhé! Nhưng là vợ a~ phải biết nghe lời chồng chứ" cô đưa tay gãi gãi cằm trầm ngâm.

"Ai nói sẽ làm vợ em cơ chứ?" Minh Triệu đỏ mặt đánh túi bụi vào người Kỳ Duyên.

"Cho em hôn một cái đi" cô nài nỉ.

"Không, bắt được tôi rồi tính!" nàng bỏ chạy trước.

Kỳ Duyên lườm nàng gian lận, rồi vội đuổi theo.

"Bắt được rồi nghe chưa~" Kỳ Duyên nói với nữ nhân đang vùng vẫy bên dưới mình. Mặt đỏ gay vì cười và cố thoát khỏi bàn tay Kỳ Duyên.

"Không thoát rồi" Kỳ Duyên giữ hai tay nàng bên trên rồi nằm đè lên người nàng.

Bỗng dưng không gian im lặng hẳn, hai người nhìn nhau. Kỳ Duyên từ từ ấn môi sát môi nàng. Minh Triệu cũng nhắm mắt như chờ đợi sẵng điều sẽ đến.

" king coong... King coong"

Tiếng chuông cửa phá tan sự lãng mạn.

"a~ ai tới giờ này nhỉ?" Minh Triệu nhăn mặt vỗ vai Kỳ Duyên đang mải mê ngoạm ngực mình mà mút.

"Thật bực bội a~" Kỳ Duyên càu nhàu.

"Hay mình cứ kệ nhờ" cô cười với nàng.

Tiếng chuông lại dồn dập hơn???

Minh Triệu cười nhìn cô, Kỳ Duyên rời giường chỉnh lại cái áo phông ra mở cửa.

"Ai vậy ạ?" Kỳ Duyên mắt chữ A, miệng chữ o nhìn hai người đứng ở cửa Là bà Kiều Phương cùng Lữ Yến Linh.

Bà Kiều Phương cũng ngạc nhiên ko kém "ơ, sao cháu lại ở đây?"

Lữ Yến Linh hiểu điều gì nhưng cô ánh mắt rõ ràng không vui.

Minh Triệu thay cái áo ngủ đi bước xuống ôm vai Kỳ Duyên đẩy sang bên "Ai vậy hả?"

"Ơ sao lại là bà cả cô nữa" Nàng khó chịu khi sự hiện diện của hai người nàng không muốn gặp lại xuất hiện ở đây???

End chap.

********************

(Cover) Ngỡ Cô Giáo Hóa Ra Là "Vợ" À! - Triệu DuyênWhere stories live. Discover now