"Ba, cảm ơn ba"

Mẹ Vương nói bản thân không thể tự ý quyết định việc này. Bà muốn nghe theo ý nguyện của con trai mình. Từ lúc nghe thấy hai chữ hôn lễ, Nhất Bác giống như bị hoá đá ở trên bàn ăn. Nếu không phải Bánh Bao đang nắm lấy cánh tay cậu đung đưa thì chắc cậu vẫn đang rơi vào những suy nghĩ mông lung của chính mình.

Nhất Bác không thể tin bản thân lại được ba mẹ Tiêu chấp nhận dễ dàng như vậy. Một người không có gì nổi bật, gia cảnh cũng chỉ là hạng tầm thường vậy mà lại có thể đặt chân vào một gia đình hoàn hảo, danh giá như thế. Cậu đưa mắt nhìn Tiêu Chiến, nở một nụ cười ngọt ngào với anh rồi nói

"Mọi việc tuỳ ý ba và hai mẹ sắp xếp, con xin được nghe theo"

Câu trả lời ngắn gọn nhưng lại khiến cho mọi người hài lòng. Mẹ Tiêu nói, nếu đã vậy thì hãy cử hành hôn lễ càng sớm càng tốt. Trước khi Tiểu Lam vào lớp một, bà muốn mọi thứ đều phải được sắp xếp một cách ổn thoả. Mẹ Tiêu đã đăng ký cho cô bé học ở một trường quốc tế lớn ở Bắc Kinh, chờ tới ngày tựu trường là có thể đi học luôn được rồi. Ngay cả giấy tờ chuyển đổi họ của Tiểu Lam cùng với giấy tờ chuyển đổi hộ khẩu của gia đình mẹ Vương cũng đã được luật sư chuẩn bị đầy đủ.

Trong ngày hôm đó, ba mẹ Tiêu đã quay lại Bắc Kinh để chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới. Bánh Bao không chịu theo ông bà nội về, vậy nên đành để cậu bé ở lại với Nhất Bác. Đưa mọi người trở lại khu trung cư, Tiêu Chiến quay lại khách sạn để sắp xếp công việc.

Tử Nghĩa lớn tiếng phản đối, "Chiến ca, anh không thể để em ở lại đây một mình"

Tiêu Chiến nói cô ta hãy ở lại đây quản lý dự án này cho đến khi nó hoàn thành. Hàng ngày cô ta đều phải báo cáo tiến độ, phần trăm hoàn thiện vào mail cho anh. Dùng ánh mắt chán ghét nhìn Tử Nghĩa, anh lạnh giọng nói

"Cô không có sự lựa chọn nào khác đâu. Nếu cô không đồng ý có thể đăng đơn xin từ chức. Nhân viên thay thế cô không thiếu, tôi cũng rất muốn cô ra khỏi công ty của tôi"

Tiêu Chiến nói xong liền kéo vali rời đi. Anh không muốn phải đối diện với người phụ nữ xấu xa này thêm một chút nào. Nếu không phải vì ba của cô ta là một người có tài, nếu không phải vì nể mặt ba Tiêu thì anh đã cho cô ta vài cái bạt tai rồi đuổi khỏi công ty từ lâu. Dám động vào người của anh còn khiến anh mất đi một đứa bé, thật đáng chết mà.

Nhìn hai đứa trẻ của mình cứ bám lấy Nhất Bác, Tiêu Chiến hết cách đành lầm lũi ôm chăn gối sang phòng của Tiểu Lam. Trong thời gian hai đứa trẻ theo ba mẹ Tiêu đi du lịch, ngày nào anh cũng được ôm cậu ngủ trong lòng. Trước khi ngủ còn được cùng Nhất Bác dây dưa môi lưỡi thật lâu, nhưng giờ thì hết rồi, bảo bối lớn bị hai bảo bối nhỏ chiếm giữ, làm gì còn chỗ dành cho anh nữa.

Cánh cửa phòng khép lại, Nhất Bác bất giác mỉm cười. Cậu nhìn sang hai đứa bé của mình đang đùa nhau rồi cười khúc khích, cảm giác hạnh phúc trào dâng khó tả. Ước muốn của cậu đã trở thành hiện thực, Bánh Bao bây giờ đã là em của Tiểu Lam rồi. Không những thế, người đàn ông mà cậu yêu lại chính là ba của hai đứa trẻ. Nhất Bác thầm cảm ơn ông trời đã quá ưu ái đối với cậu, từ giờ cậu sẽ không tham lam đòi hỏi thêm bất cứ điều gì nữa.

Đẻ MướnWhere stories live. Discover now