16

3.4K 262 42
                                    

Tiêu Chiến chết lặng, anh không nghĩ Nhất Bác lại dứt khoát đến như vậy. Tự nhủ với bản thân những gì mà anh đã muốn thì chắc chắn phải có bằng được. Nếu như không thể làm Nhất Bác tự nguyện ở bên cạnh mình anh đành phải dùng Tiểu Lam để ép buộc mà không cần biết Nhất Bác có đồng ý hay không.

Tiểu Lam ôm lấy mặt Nhất Bác khẽ nói, "Baba, chú ấy là người xấu"

Nhất Bác giải thích cho cô bé khi cả hai bước ra khỏi thang máy, "Không phải đâu Tiểu Lam, chú ấy không phải người xấu"

Tiểu Lam nhìn vào cổ tay có chút đỏ của Nhất Bác, bàn tay nhỏ khẽ xoa nhẹ lên đó, "Nhưng chú ấy làm baba đau"

"Không đâu, baba không đau chút nào. Chú ấy chỉ muốn nói chuyện cùng baba nên mới cầm tay baba thôi, giống như ta đang cầm tay con này"

Nhất Bác cầm lấy bàn tay bé xíu, mềm mềm xoa nắn nhẹ nhàng. Lúc này Tiểu Lam mới cười khúc khích, bé con gật đầu tỏ ý đã hiểu những gì mà Nhất Bác nói.

Đặt Tiểu Lam xuống, Nhất Bác ấn thẻ để mở cửa. Tiểu Lam tháo bỏ giày chạy vào trong nhà lớn tiếng gọi hai bà của mình.

Cả nhà vừa mới ăn tối giờ đang tập trung ăn hoa quả tráng miệng ngoài phòng khách. Thấy bé con lon ton chạy vào mẹ Vương vui mừng ôm chầm lấy đứa cháu nhỏ. Nhất Bác vào phòng của mình cất đồ, Trác Thành cũng theo cậu vào bên trong.

"Giữa em và Tiêu Chiến xảy ra chuyện gì thế?"

Nhất Bác tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó liền bật cười nói với Trác Thành, "Bọn em thì có chuyện gì được chứ. Sau lần đó bọn em đâu có liên lạc hay gặp nhau nữa đâu"

"Vậy sao cậu ta cứ tìm em suốt thế?"

Trác Thành nghi hoặc, thấy Nhất Bác chỉ cười mà không trả lời Y lại nói tiếp

"Hay là tại Bánh Bao? hôm nay anh thấy thằng nhỏ lạ lắm, chẳng nói chuyện với ai cả cứ lủi thủi một mình thôi, hỏi gì cũng chỉ gật với lắc đầu. Nếu Thỏ béo không phải đi học thì anh đã cho cu cậu đi cùng để chơi với Bánh Bao rồi, thằng bé từ nhỏ chằng tiếp xúc với người lạ, ngoài Thỏ béo ra nó chẳng chịu chơi với ai hết"

Những lời Trác Thành nói ra khiến Nhất Bác cảm thấy đau lòng. Hôm qua cậu bé đã khóc rồi thét lớn gọi cậu nhưng cậu vẫn nhẫn tâm bỏ đi mà không quay lại. Bánh Bao sợ người lạ nhưng đối với cậu lại yêu thích ngay từ lần đầu tiên, vậy mà cậu lại làm đứa bé đáng yêu như vậy bị tổn thương. Tội nghiệp này đối với cậu là quá lớn rồi.

"Mai anh đưa Bánh Bao tới chơi với Tiểu Lam được không?"

Trác Thành hỏi ý kiến của Nhất Bác, ngồi tán gẫu với mẹ Vương và mẹ Uông thì được biết Tiểu Lam đã đi học rồi, giờ muốn cô bé nghỉ ở nhà chơi với Bánh Bao cần phải hỏi ý kiến của cậu

"Không được đâu, Tiểu Lam sắp học lớp một rồi nên con bé phải đi học cho quen"

Nhất Bác ngập ngừng mãi vẫn quyết định từ chối. Những lời Tiêu Chiến nói hôm qua thực sự đã chạm vào lòng tự ái của cậu, nếu cậu cứ quanh quẩn bên Bánh Bao không phải là cậu mặt dày quá rồi sao.

Đẻ MướnOnde histórias criam vida. Descubra agora