22

3K 239 35
                                    

Nhất Bác nhẹ giọng hỏi Bánh Bao, "Bánh Bao, sao con không chào cô ấy?"

Bánh Bao lí nhí nói, "Con không thích cô ấy làm mẹ của con"

Nhất Bác bật cười, đứa nhỏ này cũng hiểu chuyện quá rồi, mới chừng này tuổi mà đã biết cách chọn mẹ cho mình, chọn vợ cho ba rồi cơ đấy. Nhất Bác đặt Bánh Bao đứng xuống cạnh Tiểu Lam, ngắt nhẹ đầu mũi cậu bé, giả bộ hỏi

"Vậy con muốn có một người mẹ như thế nào?"

"Bánh Bao không muốn có mẹ, Bánh Bao muốn có baba giống như Thỏ béo"

Lời nói ngây ngô của Bánh Bao khiến Nhất Bác chững lại, nghĩ có phải hay không Bánh Bao đang muốn cậu thực sự trở thành baba của bé con? Nhưng ngay sau đó Nhất Bác liền gạt bỏ, cậu không thể tham lam, không thể một lần muốn có tất cả. Nếu như cậu mang lòng tham biết đâu ông trời sẽ trừng phạt mà lấy đi tất cả mọi thứ hiện tại.

"Baba, con cũng muốn Bánh Bao ở chung với chúng ta. Hay chúng ta xin chú mang em về nhà mình được không?"

Tiểu Lam nắm lấy cánh tay của Nhất Bác đung đưa qua lại làm nũng

"Được rồi, giờ chúng ta phải nhanh đến lớp thôi. Muộn rồi"

Nhất Bác thật hết cách với hai đứa nhỏ, cậu đứng lên, tay phải nắm một đứa, tay trái nắm một đứa rồi cùng nhau đi tới lớp học.

Nhất Bác đến khách sạn, đúng lúc này gặp Tiêu Chiến cùng Tử Nghĩa từ bên trong đi ra. Nhìn thấy cậu đang tiến vào cô ta giả bộ bị trẹo chân ngả vào người Tiêu Chiến, theo phản xạ tự nhiên anh đưa tay ra đỡ lấy cô ta, và tất nhiên là cô ta sẽ lợi dụng cơ hội này ôm chầm lấy anh, cố ý tạo ra một khung cảnh tình tứ.

"Điềm Điềm"

Tử Hạo cùng Quách Thừa bước xuống xe ô tô, thấy Nhất Bác đang đứng ngẩn ngơ phía trước bậc thềm liền lên tiếng gọi. Tiêu Chiến nghe thấy tên của Nhất Bác lập tức buông Tử Nghĩa ra, quay sang phía bên trái cửa khách sạn thì thấy cậu đang đứng ở đó, anh muốn tới để giải thích với cậu nhưng Nhất Bác đã đi về phía của Tử Hạo và Quách Thừa, mỉm cười chào hỏi họ.

Quách Thừa lên tiếng hỏi Tiêu Chiến, "Anh họ, anh đang muốn đi đâu vậy?"

"À..."

Tiêu Chiến chưa kịp trả lời, Tử Nghĩa đã nhanh miệng nói thay

"Chúng tôi đang muốn đi ăn sáng, sau đó sẽ tới khu đất để khảo sát một lần cuối cùng. Nếu ba người chưa ăn thì cùng đi luôn đi".

Cô ta mỉm cười tươi tắn với Quách Thừa, sau đó quay sang nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến

"Anh không thấy phiền nếu để họ đi cùng chứ? Chiến ca"

"Xin lỗi, tôi còn phải chấm công cho mọi người. Tôi đi trước"

Nhất Bác vẫn giữ thái độ bình tĩnh, cậu mỉm cười rồi đi lướt qua bọn họ. Tử Hạo thấy Nhất Bác rời đi cũng nhanh chóng cúi đầu chào Tiêu Chiến rồi chạy theo.

"Ơ.. Điềm Điềm, đợi tôi với nào"

Tiêu Chiến quay lại nhìn theo Nhất Bác, thấy cậu với Tử Hạo vui vẻ nói chuyện thì cảm thấy bực mình. Hai bàn tay siết chặt, anh nói Tử Nghĩa tự mình đến khu đất khảo sát, tình hình cụ thể như thế nào hãy làm báo cáo rồi gửi vào mail, còn bản thân quay vào bên trong trở về phòng của mình

Đẻ MướnWhere stories live. Discover now