S

39 4 0
                                        

'*******************************

27/7/2020

'Tôi luôn thấy cô ấy rực rỡ trong nắng....nơi  chỉ dành cho cô ấy''

Nắng có lúc rực rỡ đến ngộp thở, cảm tưởng như ...mọi bông hoa đều phải e ngại, mọi ánh mắt đều phải si mê đến mù loà nhưng

Nắng cũng có đôi lúc quá đỗi nhạt nhoà đến những ngày có mà như không... Như cái cách mà cô ấy nhìn nhận tôi vậy.

Tôi luôn ngưỡng mộ cô ấy, luôn vậy.

Mong có thể được rực rỡ trong nắng, bung nở như loài hoa kiều diễm.......

Nhưng tôi lại không có đủ dũng khí để làm vậy.
Hoặc bản thân tôi cũng biết vị trí của mình ở đâu, có nên hy vọng vào một điều gì đó quá đỗi xa vời mặc cho thực tế chẳng mấy tốt đẹp gì không?
Một câu hỏi thừa nhưng vẫn luôn quẩn quanh tâm trí tôi mỗi giây... Chẳng biết được..
Nhưng tôi chắc chắn một điều :

" Hoa nở rồi ắt sẽ tàn, mọi thứ đều có cái giá phải trả" 

Tôi chưa có tâm thế cho điều đó hoặc đơn giản chỉ là tôi ...chưa muốn trả bất cứ cái giá nào.

Ai mà biết được? 

Con người vốn dĩ có vòng lặp sinh tử như bao loài nhưng lại có một sự nguy hiểm mà bản thân phải đề phòng lấy chính giống loài của mình.

Có khi tôi chưa đủ can đảm để chấp nhận bảo thân phải thay đổi và hi sinh chính tôi để sinh tồn giữa chính giống loài của mình... mọi thứ. 

Sự sinh tồn khốc liệt hơn cả vòng sinh tử của mẹ thiên nhiên.

*********


SunnyTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang