"Dạ,  em chào cô!!!" Hoàng Anh đứng trước cửa với ly mattcha cười tươi với Minh Triệu.

Nàng ngạc nhiên "ơ, là em à? Có việc gì không em?"

Hoàng Anh cười trừ, bối rối mặt lại đỏ gay "dạ dạ thực ra thì em chỉ là tiện đường qua đây. Biết cô thích uống cái này nên em mua cho cô" Hoàng Anh giơ ly nước cho nàng.

"Oh, cảm ơn em" nàng nhận ly nước cũng hơi khó hiểu một chút.

"Em có muốn vào nhà một chút" nàng thật sự là không muốn gặp ai khác lúc này ngoài Kỳ Duyên nhưng vì lịch sự nên.

"Ủa? Hoàng Anh, sao cậu lại ở đây???" Kỳ Duyên chau mày nhìn Hoàng Anh.

Minh Triệu nghe giọng cô tim lại đánh rộn ràng, rõ ràng nàng nhớ cô chết đi được. Nàng cố nén nụ cười, phớt lờ cô.

"a~ thực ra thì" Hoàng Anh mặt lại đỏ hơn như người ăn trộm bị bắt quả tang.

"Tôi nhờ Hoàng Anh mua nước không được à?" Minh Triệu cố tình trêu tức Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên chau mày "mua nước" cô liếc ly nước nàng cầm trên tay mà hơi khó chịu với Hoàng Anh "em cũng có thể mua được mà!" cô nói bất mãn.

Nàng phớt lờ cô đi "Hoàng Anh em vào nhà chơi đi!" nàng nói như thể đúng rồi, nhưng thực lòng Hoàng Anh mà vào, Kỳ Duyên mà ngu ngốc bỏ về nữa là nàng "hận" cô suốt đời luôn.

"A thôi ạ,  em về.." Hoàng Anh từ chối,  khiến Kỳ Duyên hớn hở ra mặt.

Giằng co cuối cùng là cả ba cùng vào nhà, chẳng ai nói nhau câu gì!

Cuối cùng Kỳ Duyên lên tiếng trước "e hèm! Tớ không biết rốt cuộc cậu có chuyện gì Hoàng Anh a, mà cậu có thể cho tớ với cô Triệu đây một cuộc nói chuyện riêng được không?"

"A tất nhiên rồi tớ sẽ về ngay. Cô em xin phép về" Hoàng Anh đứng dậy ngượng ngùng.

Kỳ Duyên khoanh tay trước ngực, mặt hầm hầm. Mặc nàng đang cố gọi Hoàng Anh ở lại.

Hoàng Anh đi rồi, nàng lườm Kỳ Duyên phát "người ta đi rồi, ai đó cũng nên về giùm đi. Tôi không rảnh tiếp chuyện đâu"

Kỳ Duyên nhìn Minh Triệu mà tan nát cõi lòng, cô nhớ nàng đến như vậy mà nàng sao không hiểu cho cô một chút.

Từ hôm đó đến giờ, cô không được nói một câu tử tế với nàng, không được chạm tới nàng một phút giây nào.

Minh Triệu thấy cô im lặng, nàng cũng thôi không muốn nói nữa. Nàng rõ ràng hết giận cô rồi. Biết cô không có lỗi mà, sao cứ muốn hờn dỗi cô mãi. Nàng nhìn cô, cô lại cứ nhìn nàng mãi.

Ánh mắt cô chân ái nhìn nàng, ở khoảng cách vừa đủ đau. Cô ở sofa phòng khách nàng đứng ở gần bếp. Cứ nhìn nàng mãi.

Ánh mắt chứa cả bầu trời thuơng nhớ, nàng cũng không nhìn cô mãi đâm ngượng lại cúi mặt xuống, chân di di sàn gỗ nàng thở dài.

Kỳ Duyên cũng thở dài đánh thược, cô bước tới gần nàng. Minh Triệu tim càng đập nhanh hơn khi cô càng tới gần nàng.

Kỳ Duyên mặc kệ nàng đó, bây giờ có đánh chết cô cũng quyết ôm nàng cho thỏa nỗi nhớ thuơng.

Nhưng không, nàng chỉ đứng đó im lặng. Kỳ Duyên tới bên nàng, nắm tay Minh Triệu đưa lên hôn.

(Cover) Ngỡ Cô Giáo Hóa Ra Là "Vợ" À! - Triệu Duyênحيث تعيش القصص. اكتشف الآن