Chương 2

1.1K 128 23
                                    

Vào một ngày hè trưa nắng thiếu niên nhỏ bé xinh đẹp đang nằm trên đùi của một ma cà rồng bất tử. Ma cà rồng dùng ngón tay mân mê những lọn tóc đen mượt của thiếu niên xinh đẹp. Thiếu niên mặc kệ hắn, bản thân vẫn chăm chú đọc quyển sách trên tay cậu.

"Ngài bánh nướng ơi..."

Nghe thấy giọng nói trong trẻo của thiếu niên, ma cà rồng nhìn cậu bằng ánh mắt vừa ôn nhu vừa dịu dàng.

"Ta nghe đây, Iris."

Iris hạ quyển sách trong tay xuống ngực mình, cậu nhìn ma cà rồng.

"Ngài kể cho ta nghe về chúa quỷ đi."

Ma cà rồng nhìn đôi mắt mong chờ của Iris, hắn sờ sờ gò má cậu rồi chạm vào nốt ruồi lệ mỹ miều dưới mắt cậu mỉm cười dịu dàng, nụ cười mà hắn nghĩ mình sẽ không bao giờ bày ra.

"Iris, những câu chuyện về hắn rất đáng sợ."

Iris rũ mi xuống cậu bĩu môi.

"Trong quyển sách này ghi là rất nhiều thế kỷ trước chúa quỷ đã từng tiêu diệt 10 vạn đội quân toàn là quỷ dữ mở ra thời kỳ hòa bình giữa người và quỷ cho Sandia, kể từ đó quỷ chỉ uống máu động vật và máu của loài người cung cấp hàng tháng để sống đổi lại con người mãi mãi không được xâm phạm đến bon họ."

"Vậy chúa quỷ cũng phải uống máu động vật sao?" Iris thắc mắc hỏi.

"Không Iris, hắn không muốn uống máu bởi vì bất cứ loại máu nào trên đời cũng vô cùng tanh tưởi và gớm ghiếc."

"Nhưng như vậy ngài ấy sẽ chết..."

Ma cà rồng xoa xoa đầu của cậu.

"Đã gọi là chúa quỷ thì hắn sớm đã không có bất kỳ điểm yếu nào. Máu không quyết định được sự sống bất tử của hắn."

Iris vẻ mặt đầy cảm thán, cậu thích thú liên tục đặt câu hỏi cho ma cà
rồng cho đến khi tiếng chuông vang lên, Iris rời khỏi đùi hắn cậu đứng dậy cười thật tươi với hắn.

"Ngài bánh nướng ta phải đi rồi."

"Ngày mai là sinh nhật của ta." Cậu nhắc nhở hắn.

Kể từ khi gặp được hắn, trong ngày sinh nhật của mình Iris sẽ là một hoàng tử hạnh phúc nhất, hắn mang trọn niềm vui đến cho ngày đặc biết nhất của cậu. Hắn sẽ tặng cậu những món quà cậu thích, sẽ đưa cậu đến những nơi cậu muốn, sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và nguyện vọng của cậu. Dù ở ngoài kia cậu chỉ là một tên máu bẩn nhưng ở trong tòa tháp nhỏ bé này cậu chính là bảo bối của hắn.

"Ta vẫn luôn nhớ!"

"Ngày mai ngươi vừa tròn mười lăm tuổi."

Iris lại mỉm cười rồi cậu từ từ cúi người xuống ôm lấy cổ của ma cà rồng, nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn. Ma cà rồng cảm nhận cái chạm nhẹ chỉ xảy ra trong chớp mắt đó. Đôi môi hoa hồng mềm mại làm trái tim lạnh lẽo lâu ngày của hắn tan chảy.

"Hẹn gặp lại ngài." Cậu nói rồi rời đi.

Ma cà rồng nhìn bóng lưng của Iris, con ngươi màu đỏ lạnh lẽo và đáng sợ lại có thể tràn ngập ấm áp, đợi cậu đi khỏi hắn mới đưa tay lên ngực trái của mình.

[Đam Mỹ] Người Tình MáuWhere stories live. Discover now