Chương 04: Nổi loạn

201 21 0
                                    

"Xin anh hãy tha thứ cho công tước Raphael, ngài ấy là người bạn duy nhất của em..."

Nàng gần như khẩn cầu Cedric, cố gắng níu thật chặt tay anh, đôi mắt xanh biếc mờ mịt màng nước.

"Anette, tốt nhất thì em hãy ngậm miệng và ngừng ngay trò khóc lóc trước mặt ta." Cedric nhíu mày, đạm bạc xa cách tách bàn tay nàng đang bám ở trên cổ tay của anh.

Theo một bản năng quen thuộc, nàng sợ anh.

Cho dù nàng đã âm thầm lên kế hoạch chiếm cảm tình anh Cedric từ trước thì nàng vẫn không khỏi nảy sinh sợ hãi đối với anh.

Nàng sợ hầm ngục tối, sợ từng nhát roi vọt anh vô tình quất lên thân mình. Nó thật sự rất đau đớn. Hơn tất cả, nàng sợ ánh mắt anh Cedric, sắc như kiếm, lạnh buốt không mang tình người.

Những suy nghĩ này xuất hiện trong đầu khiến Anette chùn lý trí, cơ thể nàng bắt đầu run lên từng đợt.

Không thể như thế này! Anette Blanche! Mày làm gì đó đi!

Nàng mím môi, điều chỉnh lại nhịp thở đang hỗn loạn.

Từ nhỏ tới lớn nàng luôn nghe theo anh Cedric, bất kỳ mọi thứ đều không đòi hỏi, ngoan ngoãn vâng lời anh. Tất cả chỉ vì nàng muốn sống sót bình yên trong cung điện này.

Nhưng không thể vì sự hèn nhát của nàng mà liên luỵ tới người khác được.

Anh Cedric đã không chấp nhận tha thứ cho đại công tước Raphael, vậy thì được thôi, nàng sẽ náo loạn cho anh ta xem.

Nếu sự việc không thành, cùng lắm nàng chỉ chịu một trận đòn và bị giam xuống hầm ngục. Chuyện này chẳng phải quá quen thuộc rồi sao?

Cedric cắn cánh môi mỏng, ngẩng đầu đối diện với anh Cedric, đôi mắt xanh biếc như bầu trời hửng nắng, sáng rực rỡ hơn bao giờ hết.

"Cedric, em ghét anh." Nàng cố hết sức để khiến giọng mình trở nên kiên cường.

Đúng như nàng nghĩ, ngay lập tức Cedric dừng bước, tâm trạng anh vốn đã không tốt bây giờ lại càng tồi tệ hơn.

"Em nói cái gì...?" Giọng anh trầm thấp, như sương mù tháng tám thổi, lạnh thấu xương.

Anh là tên đao phủ máu lạnh vô tình, còn nàng là kẻ tội đồ đang đứng trên pháp trường chờ xử chém.

Anette vặn chặt vạt váy, lần nữa thốt lên.

"Em ghét anh, Cedric, em cực kỳ ghét anh."

Đôi mắt Cedric đen như bảo thạch, loé ra sự nguy hiểm như một con mãnh thú bị dẫm phải đuôi, đang muốn vồ đến nuốt chửng nàng vào bụng.

Ngón tay Anette vặn bên dưới vạt váy run lên lẩy bẩy...

Sắc mặt anh ngay lập tức cáu kỉnh, anh nhìn chòng chọc vào nàng.

"Anette Blanche de Athenstan, em có tin ta ngay tại đây rạch miệng em không?"

Tiếng nói anh vừa dứt, nàng đã cảm giác được lầu vọng các đẹp như thế, thời khắc này lại hoàn hảo trở thành cái thớt của tên đồ tể.

Nhưng nàng không được phép hối hận, một là bây giờ nàng nổi loạn thoát khỏi sự chuyên chế của anh Cedric, hai là không đời nào.

Nàng chính trực nhìn anh, mạnh mẽ nói tiếp.

"Cedric, em chán ghét anh." Anette cất thật cao giọng "Sự độc đoán ích kỷ của anh khiến em ghê tởm, khiến em chán ghét anh..."

Nàng càng nói càng cảm thấy như thể có thêm sức mạnh truyền vào từng huyết mạch của mình.

Đôi mắt xanh biếc đầy sức sống cùng mái tóc vàng xoăn như hải tảo khẽ bay theo làn gió thổi. Nàng đứng dưới ánh nắng, trông giống như một vị thiên sứ lạc vào chốn trần gian đầy bụi phủ.

Cedric trong phút chốc ngẩn người.

"Cedric, anh chẳng khác gì một tên bạo chúa."

Autumn, tên lính canh, cùng hai tỳ nữ đứng bên ngoài đều không thể tin nổi những gì xảy ra trước mắt mình. Kinh hãi tột cùng.

Công chúa lại dám trái lời lại Bệ Hạ, còn mắng ngài ấy.

Anette căng thẳng chờ đợi phản ứng của Cedric, nàng đoán được trước anh sẽ trừng phạt nàng ra sao, hoặc là kinh khủng hơn thế nữa...

Mồ hôi nhanh chóng thấm ướt lớp váy sau lưng nàng.

Cho dù nàng có bị rạch miệng, hay bị hành hạ thế nào, thì nàng vẫn phải nói cho Cedric biết. Mặc dù trong lòng sợ hãi bao nhiêu, nàng vẫn phải cố tỏ ra rằng nàng bình tĩnh.

"Anette, em tưởng ta không dám giết em sao?" Cedric bỗng cười.

Đôi mắt sắc lạnh của anh như muốn xuyên thủng linh hồn nàng.

Từ trên thân người Cedric vận bộ trang phục không mấy cầu kỳ lại khiến cho nàng cảm thấy cao ngất.

Mỗi lời nói anh phát ra dường như là đang dẫm lên trái tim nàng, đứng lại khiến cho kẻ khác ngưỡng vọng như trên ngai vàng.

"Autumn, mang kiếm đến cho ta."

Âm thanh lạnh lùng tàn nhẫn, không chút tình người.

Cedric, anh là một con mãnh thú ngang tàn hung ác, sao nàng có thể quên chứ?

Anette bị Autumn áp chế quỳ xuống đất, thân thể nàng không ngừng run rẩy, nàng hối hận vì những gì mình vừa làm không?

Không!

Nàng không hối hận, có chết cũng không hối hận!

Trên trán nàng đau từng hồi, trái tim nàng tựa hồ đang bị một gã khổng lồ bóp nghẹn, chảy đầm đìa máu tươi.

Trước đây nàng cứ luôn nghĩ rằng, bản thân chỉ cần từng ngày cố gắng thêm chút nữa, ngoan ngoãn thêm chút nữa, để có thể sống sót bên cạnh Cedric.

Nhưng mà nàng đã sai, Cedric luôn như vậy, tàn nhẫn, máu lạnh, vô tình, không phải con người.

Cedric Louis de Athenstan, anh ta là cầm thú.

"Xin lỗi người, thưa công chúa." Autumn rút kiếm cung kính đưa cho Cedric, thở dài nói.

Cedric cầm kiếm kề sát cổ nàng, lạnh lùng nhếch môi.

"Hãy cảm ơn ân huệ của Đức Chúa các bậc thánh nhân, Anette, em sẽ được chết dưới tay ta."

Anette cúi thấp đầu, nàng từ từ nhắm mắt.

Ngón tay nàng vô thức cào thành đường trên mặt đất, lực ma sát mạnh tới tróc da chảy máu, móng tay cũng lật lên.

Nàng sẽ chết thế này, được thôi, ít nhất nàng cũng bảo đảm được mạng sống của đại công tước Raphael. Nàng chấp nhận.

Còn hơn, sống bên cạnh Cedric, từng ngày trải qua, còn không bằng chết.

NÀNG CÔNG CHÚA ANETTE Q1Onde histórias criam vida. Descubra agora