MỖI MẶT TRỜI ĐI QUA SEOUL (P14)

31 4 0
                                    

ĐÃ HỨA SẼ BẢO HỘ TỚI CÙNG.

Hôm đó SeolA đi công tác từ ngoài về, Bona đã ra sân bay từ sớm, Exy sau khi bận giải quyết công việc cũng nhanh chóng ra ra sân bay đón chị.

Là một người chạy xe cẩn thận, không có gì phải lo lắng về kĩ năng lái xe của Exy nên Bona không gọi hối thúc cô, chỉ ở Starbucks chờ cô đên cùng đón chị.

Lầ này SeolA đi công tác hẵn một tuần mới về. Cả ba đều rất nhớ nhau, dù rằng mỗi đêm đều dành thời gian nói chuyện với nhau. Nhưng làm sau bằng việc nhìn thấy nhau, nói chuyện trực tiếp với nhau mỗi ngày. Chưa kể, trong lòng Exy luôn lo lắng cho thể trạng, sức khỏe của SeolA và Exy. Exy như một ông cụ, bên ngoài cục súc, bên trong...như con nít.

Ngồi trong Stabucks, Cảm tháy sao lâu vậy mà Exy chưa tới, bình thường là chuyện gì không cần biết, chỉ cần là đón SeolA, Exy luôn có mặt đầu tiên. Nay đến trễ vậy. Bona nghĩ cô đang lái xe, giờ cũng là sắp tan tầm chiều xe đông, chắc sẽ tới sm thôi.

Exy vừa ra ca, ngồi trong xe, mở list nhạc mà cô hay nghe mỗi khi đi đón chị, tâm trạng thoải mái vì đã một tuần rồi mới gặp chị. Trong lòng hứng khởi lạ thường. Bộ dạng cau có khó tính thường ngày dường như bị thay thế bởi một đứa trẻ chuẩn bị gặp huyện vui cực đỉnh vậy. Dừng ở ngã tư đang có đèn đỏ, Ẽy vẫn hát theo bài hát yêu thích của cô, không hề nghĩ rằng có bất cứ điều gì ngăn cản niềm vui hiện tại.

Nhưng rồi, ma xui quỉ khiến thế nào, chiếc xe tải phía sau không nhìn thấy đèn đỏ. Không kịp phanh xe lại. Phía trước là xe của Exy. Thứ gì đến, rồi cũng đến. Âm thanh va chạm lớn vang lên trong tiếng hét thất thanh của người đi đường chứng kiến.

---

Đợi mãi không thấy Exy đến, chuyến bay của SeolA đa hạ cánh tầm 15', sắp gặp nhau rồi. Bona mở điện thoại, đọc lại tin nhắn của Exy 30' trước đó.

-"Cậu đón chị trước, mình đang chờ đèn đỏ, sắp kẹt xe rồi, mình có gọi cho Luda đến cùng đón chị rồi đó"

Biết ý Exy không thích đang lái xe mà có cuộc gọi nên Bona không gọi lại tránh Exy mất tập trung.

Không thể chờ thêm nữa, SeolA bước ra rồi. Ôm nhau một cái thật chặc, nhớ nhau thật, khéo người ngoài không biết, nhìn vào lại nghĩ hai người là người yêu của nhau.

- Đợi mãi mới về được, chị nhứ mấy đứa quá.

- Đi gì cả tuần làm em ở nhà một mình chán chết.

- Mà Exy đâu, bình thường có bao giờ vắng ẻm đâu.

- Cậu ấy nói tầm nữa tiếng nũa sẽ tới, hình như có kẹt xe rồi á, em không gọi tại cậu ấy đang lái xe.

- Chắc là kẹt xe rồi. À, xem ai tời kìa.

Exy nhìn thấy chị rồi, thấy cả Bona nữa, hai người đang vẫy tay về phía mình, biểu cảm nhìn vui nhưng mà hơi nghiêm túc hơn bình thường nhỉ, như là nhìn người khác chứ không phải nhìn cậu. Nhưng không sao, chắc chị mệt quá thôi.

Cậu vẫy tay lại, nhanh chóng chạy đến bên chị, muốn ôm chị một cái như mọi lần ghê á.

Vừa chạy cậu vừa gọi.

- Em tới rồi nè nãy kẹt xe quá, trời ơi hóng chị riết luôn.

Cậu nghe chị nói lại.

- Chào em, lâu rồi mới gặp em.

Cảm giác này rất kì lạ, chị sao lại tự nhiên xa lạ vậy. Hay là Exy lại làm gì sai nhỉ. Không biết. Nhưng rõ ràng đây không giống với chị thường ngày cho lắm. Thấy chị tiến lại rồi. Thôi kệ, chắc chị mệt rồi. Cậu nghĩ vậy.

Cậu chạy tới, ôm lấy chị...

1...2...3

Chị đi ngang qua người cậu, lướt qua không một ánh nhìn.

Là tại sao.

Cậu quay người lại.

Là Luda, Luda đến ngay sau lưng cậu đứng lúc nãy. Phải rồi, lúc nãy trên đường đi, cậu có gọi trước với Luda. Chị đang cầm bó hoa Luda mang tới tặng chị.

Chuyện gì xảy ra, rõ ràng cậu đang đứng ngay đây mà, còn đang chạy tới trước mặt chị, làm sao không chị không nhìn thấy cậu được.

Phải rồi, lúc nãy không phải là chị đi ngang qua. Mà là xuyên qua. Chị đi xuyên qua cậu. Vậy có nghĩa là sao ?

Chị đến lần nữa bên đám đông bạn bè đang vây quần lại, cậu nghe Luda hỏi chị.

- Nãy Exy có gọi, bảo em tới trước, hình như cậu ấy bị kẹt xe rồi, nãy em có gọi mà chắc đang tới nên không bắt máy.

- Chắc là vậy rồi. Để chị nhắn tin cho em ấy đến nhà hàng luôn không cần ra sân bay.

Chị nhắn cho cậu, vẻ mặt có chút lo lắng. Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì, liên tục đứng chắn trước đám đông đang rời đi, còn giữ Bona lại.

- KIM BONA, cậu có nhìn thấy mình không vậy, là mình mà...

Đương nhiên, vẫn như chị, Bona lướt ngang qua cậu không chút vướng.

Dường như cậu tàn hình rồi, vi diệu dữ vậy. Lái xe thôi mà.

Hoảng loạn, lo lắng, cả sợ hải, cậu chạy ngay vào nhà vệ sinh sân bay.

Sốc nước lên mặt, ủa không được vòi nước, cậu ngẩn người, cậu nhìn vào gương.

Hoàn toàn không có gì, không một ai hay hình bóng gì trên gương. Tại sao cậu lại toàn hình rồi. Rồi nghe hai người phụ nư vừa đi vừa bàn tán nhau.

- Ê mày đọc báo chưa, nãy có vụ tai nạn trên đường X đó, nghe nói xe hơi dừng đèn đỏ bị xe tải húc 1 phát nát bét luôn, người trong xe hình như không qua khỏi, nghe đồn là con gái, bên trong còn có bó hoa nữa, chắc là đi gặp người thân.

- Tội nghiệp, mấy cha xe tải chạy với container chạy đáng sợ lắm.

- ...

- ...

Đúng rồi.

-------------

Thêm một phần nữa, hi vọng fic vẫn chưa bị lãng quên. Mỗi ngày, mình đều dành một chút thời gian suy nghĩ xem fic nên tiếp tục như thế nào. Có nên drop không. 

Đương nhiên là không rồi. Mình vẫn còn mong muốn qua fic đẩy đi được cảm xúc hay tâm trạng khó chịu trong lòng. Hay là lúc vui vì một cái gì đó tưởng như nhỏ thôi nhưng với mình thật sự rất rất quan trọng

From The SkyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ