MỖI MẶT TRỜI ĐI QUA SEOUL (P10)

57 7 0
                                    


Hôm nay Exy được nghỉ buổi chiều, bình thường cô sẽ ở lại tiệm bánh tìm công thức cho bánh mới vì cô nghỉ ở đây tạo cảm hứng cho cô nhiều hơn, nhưng hôm nay cô muốn đi đâu đó. Quản lí cũng quá quen với việc cô xem cửa hàng thật sự là vỏ ốc thứ 2. Exy cảm thấy may mắn vì với tính cách thích nghe hơn thích nói của mình mà làm dịch vụ thật sự là một cực hình nhưng cô được quản lý giao cho công việc mà cô có thể không cần phải nói, đó là quản lý nhân viên làm bánh, quản lý nội thất và những gì không cần tiếp xúc với khách hàng. Công việc trong mơ.

Tính ra thì gọi Exy là người hướng nội cũng không đúng, vì cô có những lúc nói không ai chế ngự được, nhưng đa phần cô chỉ là một cô gái thích 1 mình, thích cô đơn, thích lắng nghe, và sống trong thế giới của mình. Thế giới của riêng mình, thế giới chỉ có 1 người.

SeolA và Bona có việc phải bay sang Nhật từ hôm qua, nên cô cũng không biết khoảng thời gian trống trải này nên làm gì. Ở lại cửa hàng thì không có cảm hứng, về nhà cũng chỉ nằm lăn lăn lướt lướt điện thoại. Cô giấu gia đình chuyện mình bị bệnh, biểu hiện ngày càng rõ, cô không đi khám, nên cũng không biết chính xác là mình mắc bệnh gì.

Cô cũng như đa số người trẻ ngoài kia, lo lắng, bất an, vô định trong mọi chuyện, những đam mê ngày còn đi học của cô giờ cũng không còn. Hằng ngày ngoài đi làm và nói chuyện cùng SeolA, Bona, cô không làm gì khác, có chăng lâu lâu cô tới vùng ngoại ô nào đó ngắm nhìn cỏ cây hoa lá hay chọc ghẹo mấy con cún rồi về là đủ.

Quá nhạt nhẽo cho một cô gái tuổi đôi mươi.

Cô cũng chuẩn bị khá nhiều điều muốn nói với một lá thứ dài...vài mặt giấy cho mẹ và ba, an ủi họ, dù cô biết điều đó thật khó chấp nhận. Nếu bộ não nhận thức được, nhưng trái tim không phản ứng được thì cách tốt nhất là nhẹ nhàng rời đi.

Cô đọc sách, cuốn sách về những thứ sâu tận trong cổ họng không thể nói ra để tìm đâu đó sự đồng cảm.

"Mỗi ngày trôi qua thật khó khăn"

---

Cô nhận thức được thế giới này không lấy đi bất cứ thứ gì của cô, có chăng chỉ là lấy mất khả năng suy nghĩ mọi chuyện bình thường.

Chắc cô sẽ viết được một cuốn sách dày về những lời cảm ơn muốn gửi đến SeolA. Người giữ cô lại lâu hơn, giúp cô cảm nhận hết tất cả những cảm xúc của 1 đời người 70 tuổi.

---

Cô về nhà, mở 1 cửa sổ, quét sạch sàn nhà, dùng loại nước lau sàn có mùi cô chịu, mở list nhạc lạ theo kiểu random có gì nghe đó. Gần tối, cô nấu tạm mì gói ăn cho nhanh rồi bắt đầu leo lên giường nằm. Không ngủ. Chỉ là bấm bấm chọt chọt một cách tự do nhưng cảm giác cơ thể mình đang bắt buộc phải làm điều đó.

"Chắc ai cũng vậy" cô nghĩ vậy.

---

Cho đến 1 ngày, khi cô gặp biến cố đáng nhớ trong năm, nó thu hút mọi sự tập trung của cô, cô phải dành cả ngày dài chỉ để suy nghĩ về nó, rồi dần dần, nó khiến cô quên luôn là mình đang buồn. Chuyện là cô làm mất chiếc xe máy của mình. Cô tiếc chứ. Trời ơi.

- "Cái xe như cái chân đi làm, mất rồi đành bắt bus mà đi thôi. Nghĩ nó chán"

Cô thầm nguyền rủa đứa lấy mất xe của mình. Trù cho đi ngoài 1 tuần. Thiện taiiiiiiii

Cũng từ biến cố đó mà cô đột nhiên thay đổi. Có thể nó là quẹo hẳn sang 1 con đường mới.

Con đường mà bấy lâu nay cô chưa hề nghĩ tới.







From The SkyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ