MỖI MẶT TRỜI ĐI QUA SEOUL (P6)

55 6 0
                                    

Hôm đó mưa rơi dai dẳng trên đường phố Seoul, những cơn mưa tuy không không lớn nhưng đủ để người ta mong muốn được cuộn mình trong chăn ủ ấm hưởng thụ cái ấm nhẹ nhàng đó. Exy vẫn đang ở tiệm bánh, hôm nay cô vào phòng làm bánh để học thêm về cách bảo quản nguyên liệu.

Mới hết giờ nghỉ trưa đó thôi mà giờ đã xế chiều rồi, cô bước vào phòng quản lí tìm ít nước cho mình. Lúc nhìn ra cửa sổ mới thấy trời đã mưa.

-"Nhanh thật, mới đó đã chiều rồi, mới đó mà Seoul đã bắt đầu mưa rồi"

-"Tiền bối, chị ngẩn ngơ gì ở đây vậy ạ, nghe nói có bánh mới ạ?"

Là bé nhân viên thực tập được đặc cách đi theo cô học việc mỗi ngày. Thấy cô đứng ngẩn ngơ ngắm mưa liền bạo gan đến hù cô.

-"Ngẩn ngơ gì, mệt muốn chết mà cả chiều chưa uống nước nên mới ra đây tìm nước nè. Mà em cũng tìm nước hả?"

-"Vâng, tiệm bánh bắt đầu đông khách nên em không kịp uống nước, giờ giãn ra mới có thời gian vào uống, tiền bối nghỉ tiếp ạ, em ra làm tiếp ạ, à tối chị đi ăn tối cùng bọn em chứ"

-"À không, tối nay chị bận rồi, mọi người đi vui vẻ"

Thật ra cô không có bận gì buổi tối cả, chỉ là cô muốn dành buổi tối cho chính mình, thực hiện một vài sở thích nhỏ, quan trọng nhất là cô không muốn để chị và Bona phải chờ điện thoại của mình.

-------------

Hôm nay SeolA và Bona cùng nghỉ ở nhà nên cả hai quyết định nấu món gì đó ngon hơn tại nhà. Hì hục đi chợ và chuẩn bị cả buổi chiều trong bếp nhưng cả hai lại thấy rất vui. Cũng như Exy, SeolA cũng không để ý là trời đã mưa. Lúc này nghỉ tay nghỉ ngơi một chút nhìn ra cửa sổ mới thấy trời đã mưa rồi. Mưa làm con người ta chạnh lòng, nhiều suy tư. Từ hướng cửa sổ nhìn ra, chỉ thấy trắng xóa một trời.

-"Chị lại nghĩ ngợi chuyện gì vậy chị, mưa là lại nghĩ đến chuyện buồn nữa"

-"Tự nhiên nhìn mưa lại thấy buồn buồn, mà mưa chị lại nhớ đến So Jung. Bây giờ cũng tan giờ làm, không biết So Jung đang làm gì nữa. Mỗi lần mưa, hẳn con bé sẽ rất cô đơn."

-"Dù gì chị cũng gọi cậu ấy sang mà, chị đừng lo, tí cậu ấy sẽ tới thôi mà"

-"Thôi chết rồi, lo làm mà chị quên gọi, có khi So Jung ăn rồi không chừng, lại không chịu nấu nướng gì mà ăn tạm qua bữa cho coi."

Nói rồi SeolA vội nhắn Exy tới, buổi tối này là dành cho cả ba người, nhưng mãi lo làm mà cô quên gọi Exy mất.

Cùng Bona ngồi đợi Exy trên bàn ăn, SeolA tâm sự một chút với Bona về Exy.

-"Chị luôn nói chị hiểu So Jung, nhưng thật ra tâm tư em ấy rất phức tạp, khi nói chuyện với chị, ẻm lúc nào cũng nhìn rất ngây ngây ngốc ngốc và trẻ con, kể cả khi gặp chuyện đau lòng đến không chịu được vẫn cứ cười cười với chị. Có phải vì chuyện đau lòng trong quá khứ trước kia chị vô tình khiến ẻm chịu đau đớn nên em ấy không thể mở lòng được với chị"

-"Không có đâu chị. Không riêng gì chị đâu, cậu ấy với người thân đều là dùng 1 khuôn mặt ngốc nghếch thật sự để quan tâm đến họ một cách vụng về. Ngay cả em nhiều lúc nói chuyện với cậu ấy, còn nghĩ là mình đang nói chuyện với một người nhỏ tuổi hơn mình mà"

-"Em đã bao giờ thấy hình ảnh em ấy lủi thủi một mình đối diện với mọi thứ chưa, một mình giải quyết, chịu đựng hết tất cả mọi đau khổ, nhưng lại không thể nói cùng ai. Chị nghĩ em ấy chai sạn thật rồi, đến cả chị cũng không thể khiến em ấy xoa dịu được nữa."

-"Cậu ấy có từng tâm sự với em, ngay lúc khó khăn nhất, nhưng từ đó về sau thì không còn nữa, em nghĩ cậu ấy đã mạnh mẽ mà quên đi chuyện đó. Còn chuyện chai sạn cảm xúc, chắc chỉ mình cậu ấy rõ nhất"

-"Tại sao hai đứa có thể mạnh mẽ đến vậy? Chị đã thắc mắc tại sao hai đứa còn nhỏ, nhưng lại có thể suy nghĩ thấu đáo và trưởng thành như vậy?"

-"Tụi em với chị, lúc nào cũng còn là con nít nhỏ xíu, không có trưởng thành gì cả"

Lúc này chuông cửa vang lên, Exy tới rồi, hai người ngưng không nói về chuỗi cảm xúc buồn ấy nữa, chuyện đau khổ qua rồi. Nên để sự hạnh phúc và niềm tin tiếp diễn cuộc đời họ.

-"Chị à, em có mua sandwich siêu mềm siêu thơm cho chị nè"

Exy giơ lên một túi sandwich lớn yêu thích của SeolA ngay khi vừa vào cửa.

-"Rồi cậu không mua gì cho mình à?"

Bona trưng gương mặt dỗi hờn nhìn Exy gặn hỏi.

-"Có trà sữa cho cậu, trà vải cho mình và chị, chịu chưa?"

-"Chịu đó, vô lẹ đi còn ăn nè, đói quá"

Bona nhanh chóng mang đồ uống vào trong.

SeolA nhìn quanh một lượt Exy rồi nhẹ nhàng hỏi thăm.

-"Em đi vội vậy có bị ướt không, đang mưa đã bảo chạy chậm thôi lại không nghe, vừa gọi chưa bao lâu đã tới thì chạy chậm kiểu gì hả, chị dặn chạy bao nhiêu?"

-"Em chạy chậm mà, đường mưa nên người ta đi trú mưa hết rồi, đường vắng nên em đi tới đây nhanh đó chứ. Với lại...em không muốn để hai người chờ"

Exy đương nhiên với chị lại đưa ra bản mặt giỡn nhây đó như mọi khi, chị cũng quá quen mà lùa 2 đứa dùng bữa, cũng đói rã ra hết rồi còn gì.

Bữa ăn kéo dài đến tối muộn khi cả ba cùng nhau trải qua và tận hưởng thêm những kỉ niệm cho riêng mình. Lúc đó, không ai dám nghĩ tới tương lai sẽ như thế nào, nhưng họ trân trọng từng khoảnh khắc quí giá của hiện tại. Không phải dễ dàng gì mới có thể đi cùng nhau đến hiện tại nếu lòng tin vào nhau không đủ lớn.

-------------

Tối muộn-Hay là sang ngày mới sáng sớm...

From The SkyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ