Hắn đứng trước cửa tiệm Lệ Hồng, lần đầu tiên tự hỏi bản thân tại sao lần nào cũng trở lại nơi này. Hắn đột nhiên cảm thấy đáng nhẽ ra hắn phải thuộc về cái phòng học ở trường cao trung kia, thuộc về tòa ký túc xá nam sinh bốc đầy mùi chân thối, thuộc về căn phòng có Lâm Kiện A, Lâm Kiện B, Lâm Kiện C, tắt đèn xong liền cùng nhau trốn trong chăn xem hàng đống thứ phim tích vàng. Chứ không phải ở nơi này- một con hẻm nhỏ chật hẹp lại âm u, là cái nơi mà nước bẩn xung quanh không bao giờ thoát hết, con mương bên cạnh thì lúc nào cũng ngập đầy rác rưởi. Phía cuối hẻm còn có một cái tiệm uốn tóc, bên ngoài là cửa kính với mấy thanh sắt đã rỉ sét, bên trong thì lúc nào cũng mù mịt chướng khí, giữa phòng đặt một cái bàn mạt chược, vây xung quanh là mấy người đàn bà làm gái, trên thân chỉ mặc một cái áo ngắn cũn hở chỗ nọ chỗ kia cùng cái quần mỏng dính bó sát.

A Lệ tỷ chơi mạt chược đến mức đầu đầy mồ hôi, sau gáy mồ hôi chảy thành từng giọt. Bà đưa một tay sờ lên sáu quân mạt chược, tay còn lại kẹp điếu thuốc đã châm lửa, tàn thuốc đã dài đến một tấc, cháy gần hết điếu. Bà vừa đánh thua, A Phì liền duỗi tay đòi tiền. Bà lạnh nhạt đưa tay sờ sờ mặt đứng dậy, thấy Vương Nhất Bác đi đến liền nhanh chóng cầm chùm chìa khóa lắc lắc trước mặt hắn:

" A Tử, đi, lấy cho ta hai xấp tiền trong ngăn tủ ở đầu giường."

Bà quay đi không nhìn Vương Nhất Bác, chỉ vào bộ bài trên bàn nói suông:

" Chơi nốt hai ván cuối thôi, chơi xong thì đi ngủ! Bà đây hôm nay vận khí đen như vậy chắc chắn là do phong thủy chỗ ngồi không tốt!"

Nói xong bà liền đưa tay lên miệng, một vòng đàn bà xung quanh trong chốc lát liền phát ra trận cười lớn. A Lệ tỷ không thấy vị nicotin thì kinh ngạc nhìn xuống tay trái, lửa đã sớm tắt, điếu thuốc trong tay chỉ còn chút tàn khói đã lạnh. A Lệ tỷ thấy vậy cũng sằng sặc cười theo, vừa cười vừa nói: "Đúng là, thành bà già lẩm cẩm rồi."

Vương Nhất Bác cầm chìa khóa đi lên tầng. Phòng A Lệ tỷ ở ngay gần cầu thang tầng hai, đoán chừng là để bà có thể nghe được động tĩnh của mấy người trong tiệm. Vương Nhất Bác chọn bừa cái chìa khóa to nhất tra vào ổ khóa, không mở được, hắn lại thay sang mấy cái khác nhưng cái nào cũng không đúng, cảm giác nóng nảy trào lên trong dạ dày.

Nỗi khó chịu như ngọn lửa thiêu đốt cả cổ họng, hắn bóp chặt đống chìa khóa trong tay ném mạnh đến tận đầu hành lang phía bên kia khiến nó biến mất trong khoảng tối đen phía cuối đường.

Vương Nhất Bác gập người chống tay lên đầu gối, tiếng thở dần trở nên dồn dập, cảm giác buồn nôn bất chợt kéo đến. Tại sao từ trước đến nay hắn lại chưa từng phát hiện, hóa ra bên trong căn nhà lung lay như sắp đổ này lại ngập tràn hơi thở sợ hãi cùng tuyệt vọng đến như vậy, thứ hơi thở khiến hắn thật chán ghét, thậm chí trong lòng còn không ngừng gào thét muốn chạy trốn khỏi nơi này.

Giọng nói của cô chủ nhiệm lúc tan học nói chuyện với hắn vẫn còn vang vọng bên tai, người phụ nữ khẩu xà tâm phật ấy vừa gọt táo lấy từ nhà ăn giáo viên cho hắn vừa một lòng khuyên nhủ. Cô nói, bây giờ học vẫn kịp, chỉ cần hắn chuyển về ký túc xá của trường, mỗi ngày tan học cùng buổi sáng đến sớm tự học thêm một chút, ít nhất tăng thêm một tiếng đồng hồ học bài thì chắc chắn có thể nâng thành tích của hắn lên tầm giữa khối. Cô tin rằng có thể cùng hắn lập kế hoạch học tập, chí ít cũng có thể giúp hắn đỗ một trường đại học ở thành phố.

[EDIT | BJYX] Hạ Trụy - FallingWhere stories live. Discover now