Cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở. Mẹ Vương đứng dậy chạy đến bên cạnh chiếc băng ca đang được chuyển ra. Nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch không huyết sắc, nước mắt kìm nén cứ thế đua nhau chảy xuống.

Tiêu Chiến đứng trước mặt bác sĩ, lo lắng hỏi, "Bác sĩ, em ấy thế nào rồi ạ?"

Ông bác sĩ nói tình trạng của Nhất Bác lúc này đã khá ổn định. Cuộc phẫu thuật cũng đã thành công, chỉ có điều đứa bé không giữ lại được. Và còn... Thấy bác sĩ ngập ngừng, Tiêu Chiến lại nóng lòng thúc giục

"Còn gì nữa? Em ấy bị làm sao? Ông mau nói nhanh đi"

Ông bác sĩ nhìn qua người nhà của bệnh nhân một lượt, thở hắt ra một hơi rồi nói.

"Mặc dù cuộc phẫu thuật thành công nhưng khả năng mang thai của cậu ấy không còn nữa. Cơ thể cũng sẽ yếu hơn so với lúc trước. Nếu gia đình không chăm sóc, bồi bổ kỹ lưỡng sẽ dễ dẫn đến tình trạng bị suy nhược"

Nghe bác sĩ nói khả năng mang thai của Nhất Bác đã mất, trong lòng Tư Hạ lại cảm thấy may mắn. Bây giờ bà chỉ mong cậu nhanh chóng khoẻ lại, nhất định sẽ đốc thúc cậu tẩm bổ thật nhiều. Đứa nhỏ của bà đã vất vả quá nhiều rồi, bà không muốn thấy Nhất Bác phải chịu thêm bất cứ tổn hại nào nữa.

Ổn định phòng hồi sức xong xuôi. Hải Khoan đưa ba mẹ Tiêu cùng với hai mẹ đến chỗ của Trác Thành. Tiêu Chiến muốn một mình ở lại bệnh viện, anh muốn tự mình chăm sóc cho Nhất Bác.

Thỏ béo, Tiểu Lam và Bánh Bao đang ngồi chơi xếp lego ở một chiếc bàn. Nhìn thấy Tư Hạ, Tiểu Lam bỏ đồ chơi xuống rồi chạy tới bên cạnh bà

"Bà ngoại ơi, baba đâu rồi? Sao con không thấy?"

Tư Hạ cười buồn, đưa tay vuốt đầu đứa cháu nhỏ, "Tiểu Lam ngoan, baba đang không được khoẻ. Đợi lúc nào baba khoẻ sẽ về với Tiểu Lam nhé. Chịu không?"

Từ lúc nhìn thấy Tiểu Lam, ba mẹ Tiêu dường như chết lặng. Cả hai đều nhìn chăm chú vào cô bé mà không hề chớp mắt. So với Bánh Bao thì Tiểu Lam lại có nét giống Tiêu Chiến nhiều hơn.

Tiểu Lam không sợ người lạ như Bánh Bao. Thấy người lớn đang nhìn mình, bé con ngoan ngoãn đi tới trước mặt rồi cúi đầu lên tiếng

"Con chào ông bà. Con là Tiểu Lam"

Mẹ Tiêu nhìn mẹ Vương lên tiếng hỏi, "Đứa trẻ này?"

"Đứa nhỏ là con của Nhất Bác, là do chính thằng bé sinh ra"

Tiêu Thần ngồi xuống đối diện với Tiểu Lam. Ông vuốt đầu cô bé, ôn nhủ hỏi, "Chào con, con có biết ta là ai không?"

Tiểu Lam ngoan ngoãn trả lời, "Dạ, không ạ"

"Anh bị làm sao thế? Làm sao con bé biết chúng ta là ai được"

Tố Như huých nhẹ vào người chồng mình. Bà cũng ngồi xuống cho bằng Tiểu Lam, mỉm cười nói với cô bé

"Chào con, ta là bà nội của con"

Tiểu Lam vẫn mở to đôi mắt nhìn hai người lớn lạ mặt, cô bé lặp lại hai từ "Bà Nội", sau đó chạy về bên cạnh mẹ Vương.

Đẻ MướnWhere stories live. Discover now