6. Em chết rồi thì anh chính là góa phụ của em

7.2K 803 248
                                    

Phòng đơn của ký túc xá không lớn lắm, diện tích vừa đủ đặt một cái giường đơn, tủ quần áo và bàn ghế. Vương Nhất Bác vẫn đang đứng trên sàn nhà có chút chật hẹp mà lắc chai sữa canxi AD*, một khi cửa mở sẽ đập trúng người. Hai người đàn ông một mét tám chui rúc trong này sẽ luôn xuất hiện cảm giác chật chội không biết nên đặt chân ở đâu. Không khí vẫn còn tràn ngập hơi thở ái muội sau khi làm tình, Tiêu Chiến đứng dậy quay lưng về phía Vương Nhất Bác, vừa cài nút áo sơ mi vừa thấp giọng nói: "Ngày mai tôi còn phải trực ban, không đi được".

 Không khí vẫn còn tràn ngập hơi thở ái muội sau khi làm tình, Tiêu Chiến đứng dậy quay lưng về phía Vương Nhất Bác, vừa cài nút áo sơ mi vừa thấp giọng nói: "Ngày mai tôi còn phải trực ban, không đi được"

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

🍍 Gấp đôi canxi để đè chít bác sĩ Tiêu=)))))) 🍓

Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy theo anh, tấm chăn phủ ngang eo lập tức rơi xuống sàn. Cậu vẫn chưa mặc đồ, lúc tay chân cuống quýt mà xỏ quần vào thì Tiêu Chiến đã đứng ở cửa đeo dây nịt, dáng vẻ trông giống như chuẩn bị rời đi. Vương Nhất Bác sốt hết cả ruột, mặc bừa một cái quần dài thể thao rồi vội xuống giường, kéo lấy tay anh: "Anh không đi được cũng không sao, tôi chỉ nói chơi vậy thôi, anh hiểu cho tôi tôi cũng hiểu cho anh".

Tiêu Chiến gật gật đầu, duỗi tay chạm vào phần sau đầu Vương Nhất Bác rồi vuốt ve an ủi: "Tôi biết".

Hiện tại ăn mặc gọn gàng rồi thì anh lại khôi phục sắc mặt bình tĩnh, trở về dáng vẻ lạnh lùng như thường ngày. Cậu cảnh sát gấp gáp đứng trước mặt anh với nửa thân trên để trần, đột nhiên trở tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên cổ mình của Tiêu Chiến, hỏi: "Có phải anh sợ không, sợ tôi sẽ giận?".

"Không có". Tiêu Chiến cố gắng giải thích, "Chỉ là cậu cần phải nhớ, tôi không thể đảm bảo trước với cậu chuyện gì hết, bởi vì tôi sẽ gặp phải tình huống đột xuất bất cứ lúc nào".

Tiêu Chiến luôn mồm nói "không sợ", lời nói cũng tương đối mạch lạc, nhưng Vương Nhất Bác lại cảm nhận được rõ ràng bàn tay túm lấy mình đang siết chặt một cách gắt gao. Cậu nhột đến mức không nhịn được mà co rúm cổ.

Tiêu Chiến thấy vậy mới phản ứng trở lại, bèn rút tay về. Ngay khi anh gạt tay nắm cửa phòng của Vương Nhất Bác, cậu đột nhiên cất giọng: "Anh còn nhớ những lời tôi nói với anh hôm đó không?".

Lúc này Tiêu Chiến đã mở được nửa cánh cửa, nghe thấy vậy bèn quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, bắt gặp một đôi mắt trong veo. Anh nhịn không được mà dừng động tác, đáp lại câu hỏi của người kia: "Tôi nhớ, cậu nói cậu không giống bọn họ".

Vương Nhất Bác bắt đầu giảng giải: "Vậy nên nếu anh ở bên tôi, cho dù anh phải làm hai ca phẫu thuật không thể ăn sinh nhật với tôi...".

[EDIT | BJYX] Bố dượng của mặt trờiWhere stories live. Discover now