4. Mẹ kiếp em thật vô dụng

6.9K 802 281
                                    

Cục Cảnh sát Sư Thành có một sân bóng rổ nhỏ ngoài trời, được xây dựng để tạo điều kiện cho các anh em cảnh sát thư giãn, Vương Nhất Bác được xem như làn sóng siêng năng cần mẫn nhất. Thời tiết hôm nay mát mẻ dễ chịu, ánh mặt trời bị những đám mây nặng trĩu dày đặc che phủ, trông như sắp mưa nhưng lại chẳng rơi nửa giọt nước nào. Thế là trong giờ nghỉ trưa, Vương Nhất Bác dẫn đầu lôi kéo đám đồng đội lâu năm của mình ra chơi bóng rổ. Kết quả, bóng tâng chẳng ngừng một giây suốt ba mươi phút đồng hồ, đội trưởng Cung chịu không nổi liền ngồi xuống bên cạnh giá đựng bóng, thở "phù phù" xua tay xin tha mạng với Vương Nhất Bác: "Không chơi nữa, không chơi nữa, anh mày hết sức rồi!".

Vương Nhất Bác chẳng nói lời nào vươn tay về phía hắn, đội trưởng Cung miễn cưỡng ném quả bóng qua cho cậu: "Chú mày không biết mệt à?".

"Bộp!", bóng chạm đất, bật tới tay Vương Nhất Bác, cậu thuận thế tâng vài cái rồi gập tay ném một cú ba điểm, "soạt", bóng quẹt qua lưới, vào rồi.

Đồng nghiệp bên cạnh hô một tiếng "Nice!", sau đó cũng lau mồ hôi chạy đến ngồi kế đội trưởng Cung, nhìn sự bình tĩnh bất thường của Vương Nhất Bác, không nhịn được mà cà khịa: "Tiểu Vương hôm nay làm sao thế, bình thường mỗi lần ném vào đều bắt bọn anh quay video kia mà".

Đội trưởng Cung và Vương Nhất Bác quan hệ thân thiết, hắn thừa biết nguyên nhân phần lớn là do bác sĩ Tiêu nào nào đó, vỗ vai nháy mắt với cậu đồng nghiệp nọ, ý bảo đừng nhắc nữa. Hắn khoác tay lên vai đối phương, lớn tiếng hét: "Nhất Bác, bọn anh vào trong trước nhá!".

Vương Nhất Bác gật đầu vẫy tay với bọn họ, ngẩng đầu lên nhìn rổ, duỗi tay ném thêm một cú, quả bóng vẽ ra một đường parabol giữa không trung.

Hôm nay cậu cảm bóng cực kỳ tốt, cú ném này tiếp tục lọt lưới. Có điều lần này, kèm theo âm thanh bóng cọ vào lưới "soàn soạt" là tiếng gọi ngạc nhiên xen lẫn vui mừng của đội trưởng Cung: "Nhất Bác, có người tìm chú mày kìa!".

Vương Nhất Bác theo bản năng xoay người lại, chỉ thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng phía sau đám người đội trưởng Cung.

"Bộp!", quả bóng rổ rơi xuống đất liền bật mạnh trở lại, từ từ lăn đến chân Vương Nhất Bác, cậu chẳng rảnh mà nhặt lên nữa. Vương Nhất Bác chỉ đứng im tại chỗ, nhìn Tiêu Chiến đang chắp tay sau lưng, mặc một cái áo sơ mi trắng, đi về phía mình. Thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua khiến cho cổ áo sơ mi trắng tinh của người nọ dựng đứng lên, thuận thế ôm sát vào phần cổ mảnh mai. Hôm nay là một ngày âm u nhiều mây, không có mặt trời, đôi mắt của Tiêu Chiến lại sáng ngời, lần này anh không đeo kính, trông vừa tinh xảo vừa trong trẻo, rõ ràng là giống hệt một cậu thanh niên tuổi đôi mươi.

Tiêu Chiến đưa cho cậu túi đựng hồ sơ nhỏ: "Cậu làm rơi đồ ở nhà tôi, chứng minh thư".

Hẳn là Vương Nhất Bác hôm qua không cẩn thận làm rơi ra khỏi túi, thế là cậu trai nào đó vô thức nhấc bàn tay dính đầy đất cát bởi vì chơi bóng rổ lên lau vào quần, sau đó mới vươn tay ra nhận lấy túi đựng hồ sơ. Sau vụ việc tối hôm qua, Vương Nhất Bác vẫn chưa điều chỉnh tốt tâm lý để đối mặt với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng chỉ im lặng nhìn cậu. Hai người bốn mắt giao nhau, bầu không khí nhất thời có chút ngượng ngùng.

[EDIT | BJYX] Bố dượng của mặt trờiWhere stories live. Discover now