Mặt nạ?!

592 39 20
                                    

Mặt nạ tôi muốn nói đến là chiếc mặt nạ hoàn hảo, che dấu mọi khuyết điểm và phô bày những điều tốt đẹp nhất của con người. Mặt nạ của con người, có ti tỉ loại, ai phân biệt được lúc nào họ đeo mặt nạ này, lúc nào họ đeo mặt nạ kia, lúc nào họ tháo bỏ hết những chiếc mặt nạ đó

Tôi cũng phải thừa nhận rằng chính mình cũng có vô vàn chiếc mặt nạ, nhiều đến nỗi tôi chẳng thể đếm được. Trước mặt gia đình, tôi đeo vào chiếc mặt nạ con ngoan; trước mặt giáo viên, tôi đeo chiếc mặt nạ trò giỏi; trước mặt bạn bè của ba mẹ, tôi đeo vào chiếc mặt nạ có thể nói là hoàn hảo nhất, gần như không có khuyết điểm nào; trước mặt bạn bè mình, mỗi người tôi nói chuyện, tôi lại có thêm một chiếc mặt nạ mới...

Ừm, tôi cũng thấy mình fake thật, chẳng sống thật chút nào nhưng toàn đi phê phán người khác, tự khinh mình vậy, nhưng tôi nào có muốn vậy, họ giả dối thì tôi cũng giả dối lại thôi cho công bằng mà. Đời là vậy, nó không cho mình công bằng thì mình phải tạo công bằng chứ

Nhưng đâu phải lúc nào tôi cũng đeo mặt nạ đâu, tôi cũng phải cởi nó ra cho dễ thở. Nhưng nếu cởi ra, nào có ai chấp nhận được nó trừ những mấy con khùng khùng điên điên bạn thân tôi và gia đình watt này. Tính tôi thẳng, dở dở, hâm hâm, lắm chuyện thấy rõ, khóc ngay nhưng lại cười liền, sẵn sàng mắng chửi thật tệ những ai tôi thấy không vừa lòng nên có ai hiểu cho, ngày trước hầu như toàn khóc thầm và tự an ủi chính mình

Nhưng mặt nạ này nó không vững chắc, nó chỉ là một chiếc mặt nạ thủy tinh mong manh, dễ vỡ. Nhiều chiếc mặt nạ của tôi nó cũng vỡ rồi, một số là vì tức nước vỡ bờ, tôi vứt nó sang một bên, để khuôn mặt thật của mình hiện ra và làm những điều tôi thích, mặc kệ người đời to nhỏ, một số tôi thẳng tay vứt ngay vào thùng rác và cho họ nhìn thấy con người thật của mình. Nhưng đời nào có như mơ, nhiều lần tôi đã phải lóc cóc đi nhặt lại cái đống mặt nạ mình vứt đi rồi, những chiếc tôi thực sự vứt đi chỉ có vài cái trong đống hàng trăm, hàng ngàn chiếc mặt nạ.

Mỗi lần nhặt lại chiếc mặt nạ nào, tôi lại thấy đau vô cùng, cứ tin rằng họ tin tưởng mình, chấp nhận con người thật của mình nhưng chao ôi, chắc tôi tin người quá rồi. Nhiều khi tôi đã trằn trọc không hiểu thế nào mới làm vừa lòng họ, những lúc tôi bỏ mặt nạ ra thì họ nói tôi giả dối, thích gây sự chú ý, khi tôi đeo mặt nạ thì họ nói tôi sống "thật"?! Khó hiểu thật...

Khi tôi nói chuyện với họ, tôi ít nói, chỉ nghe là chính, đến khi họ xả xong tâm sự rồi, họ quay ngoắt đi, tâm sự với vài người khác, đến khi cái tâm sự rẻ tiền đó của họ bị ai đó nói ra thì họ đổ lên đầu tôi, kêu tôi sống hai mặt. Chậc, tôi không chỉ sống hai mặt, tôi có nhiều mặt lắm, ai muốn xem hết chắc mất vài kiếp

"Tiên trách kỉ hậu trách nhân" tôi trách tôi rồi, cũng tự khinh mình rồi, giờ tới người xung quanh thì sao nhỉ...

Bạn bè xung quanh tôi, nếu tôi có bất cứ cái gì mới, họ cũng lầm bẩm bàn tán sau lưng, sao không nói trước mặt tôi đây, bàn tán không thôi thì tôi cũng chả nói, đây còn cố mà bới móc ra mà chê. Khi tôi được dì tặng một chiếc máy tính bảng (không có ý khoe nhé), họ nhìn rồi kêu tôi sướng thế, dì chiều tôi thế; sau lưng, họ kêu tôi khoe khoang, nhưng xin lỗi đi, tôi dùng có galaxy tab 3 còn họ dùng iphone 6, iphone 6 plus, ipod gen, ipad mini,... đủ bộ của apple luôn cơ. Tôi mới có 14 tuổi, chưa có làm ra tiền, có ai tặng tôi quà là tôi vui rồi, không đòi hỏi gì nhiều, OK?!

Chuyện ĐờiWhere stories live. Discover now