Chương 9

346 29 10
                                    

Khoảng cách của hai người gần là thế, tay Trịnh Tú Nghiên cũng ôm lấy vòng eo thon gọn của Quyền Du Lợi không rời. Hương anh đào quấn lấy đầu mũi Quyền Du Lợi hôm nay có xen thêm mùi lạ. Nàng cúi người lại gần Trịnh Tú Nghiên ngửi thêm một chút, việc này dù là trong sáng nhưng cũng đủ khiến Quận chúa đỏ cả mặt.

- Nghiên nhi hôm nay ngươi có ăn dâu rừng không? - Quyền Du Lợi tay vẫn không buông nàng ra hỏi.

- Hôm nay Trịnh Dật có mời ta một quả dâu rừng, hắn bảo chính tay hắn hái.

Quyền Du Lợi cảm giác mình đang muốn bay thẳng đến hoàng cung bốc tên tiểu tử thối tha đó lên quẳng vào rừng cho chơi với thú mấy hôm. Đê tiện vô sỉ như hắn mà cũng được làm Thái tử sao. Cư nhiên dám hãm hại Nghiên nhi của nàng, thì ra là ngươi muốn chọn cái chết.

- Đấy không phải một quả dâu rừng bình thường. Nó thật ra là một quả thôi miên trong giống quả dâu thôi. Ngươi ăn vào rồi sẽ phải thực hiện yêu cầu của hắn ta mỗi khi có ám hiệu. Ám hiệu ở đây là tiếng ho, còn yêu cầu có lẽ là ôm hôn thế này.

Trịnh Tú Nghiên nghe sư phụ mình nói liền vỡ lẽ ra được hành động càn rỡ của mình với Hoàng Thái Hậu sáng nay. Trong bụng chính là căm hận Trịnh Dật, cũng là ngượng ngùng khi mình với Quyền Du Lợi cũng đang quá thân mật thế này.

- Nó sẽ có tác dụng trong bao lâu ạ? - Trịnh Tú Nghiên hỏi lại.

- Tùy vào lượng ngươi ăn nhiều hay ít. Ta suy đoán chắc qua đêm nay là hết thôi.

Vừa dứt lời, Trịnh Tú Nghiên đã thấy không gian xung quanh biến hóa thành tư phòng của mình. Mà nàng lại như năm xưa được sư phụ ôm vào lòng ngồi bên giường ngủ. Tư thế thân mật gần gũi này làm nàng nhất thời ngại ngùng, muốn đứng lên nhưng Quyền Du Lợi vẫn không có ý buông ra.

Được rồi, Quyền Du Lợi biết mình cũng chẳng phải chính nhân quân tử gì. Vài cái quả dại linh lực của Chu Tước gia có thể tiêu trừ chỉ trong chớp mắt. Nhưng Nghiên nhi hiện an toàn rồi nên để tự nó tiêu biến đi cũng tốt.....

- Đêm nay để cho an toàn ta sẽ ngủ cùng ngươi. Đừng lo xung quanh đây ta đã chăng ra kết giới, không ai vào được, miễn cho đồ nhi của ta phải thất thố.

- Nhưng ...... sư phụ .... người đường xa mệt mỏi .... không cần nhọc lòng .....

- Nghiên Nhi muốn ôm hôn ta hay ôm hôn người khác?

Trịnh Tú Nghiên gương mặt càng thêm đỏ bừng, ngại ngùng đến nhìn cũng không dám chứ nói chi bảo nàng thừa nhận là muốn ôm hôn sư phụ của mình. Từ nhỏ đến lớn cũng chỉ một mình Quyền Du Lợi gần gũi với nàng như vậy. Trịnh Quận chúa tôn nghiêm cao quý, vốn chẳng vướng bụi hồng trần.

Quyền Du Lợi xác thực Trịnh Tú Nghiên đã ngủ thực trầm mới nghiến răng nghiến lợi nhảy vọt đến cung Thái Tử. Tên tiểu tử này nàng vốn xem như không có tài cán liền không cần quá để tâm. Thế nhưng không ngờ bụng dạ hắn lại tiểu nhân nham hiểm đến vậy. 

Trịnh Dật mới vừa rời tư phòng của một vị thiếp của mình, trên đường đến phòng của một vị thiếp khác. Còn nhỏ mà đã phóng túng hoang dâm vô độ, còn mộng chạm được đến Trịnh Tú Nghiên? Thật là không biết tự trọng là gì.

[LONGFIC] ƯỚC NGUYỆN CỦA NÀNG - [YULSIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ