"Anh thích màu đất hay màu tím khói?"

Nhìn hai hộp phấn mắt chằm chằm, Lâm Tùy Châu hoa cả mắt: "Bên trái."

Lúc này, mười đầu ngón tay của Lâm Tùy Châu đã được sơn xong. Hai đứa nhỏ chẳng mấy để ý, trông thấy nơi nào còn trống đều sơn lên, còn một số nơi lại không mấy cân xứng.

Thấy Giang Đường chuẩn bị trang điểm mắt cho Lâm Tùy Châu, Lương Thiển lập tức đến gần: "Mẹ, con muốn trang điểm cho bố."

"Không được." Giang Đường từ chối không chút do dự: "Con trang điểm không đẹp."

Lương Thiển bĩu môi, không còn chuyện gì làm nên con bé lại nhắm lỗ tai của Lâm Tùy Châu làm mục tiêu. Con bé chớp chớp mắt hai cái, lục lọi trong túi lấy một đôi hoa tai kẹp, đi đến kẹp vào vành tai anh.

Lâm Tùy Châu rên rỉ vì đau, anh muốn đưa tay tháo xuống nhưng lại sợ móng tay đang dính đầy sơn. Anh khẽ cắn răng: "Xong chưa?"

"Sắp rồi."

Hai từ "sắp rồi" qua loa đến cực điểm.

Giang Đường đánh mắt màu tím ombre cho Lâm Tùy Châu, hốc mắt đậm màu, khóe mắt được cô đặc biệt dùng bút kẻ mắt màu đen kéo dài. Lông mi người đàn ông này vốn cong dài, dù không cần dán lông mi giả cũng có thể tạo ra hiệu ứng đẹp mắt, phối hợp với cặp mắt màu đen sâu thẳm kia thì mê người miễn bàn.

Tiếp theo là son môi, son môi trong túi trang điểm là màu hồng barbie lòe loẹt, không thích hợp với kiểu trang điểm của Lâm Tùy Châu.

Hôm nay, đúng lúc cô có mang theo thỏi Estee Lauder 120, một màu đỏ ngả ánh tím rất "xứng đôi" với cu Châu ngày hôm nay. Nghĩ vậy, Giang Đường lấy thỏi son trong túi ra.

"Chu miệng đi!"

"Không!" Ánh mắt Lâm Tùy Châu ghét bỏ: "Buồn nôn!"

"Anh chu hay không?"

"Không."

Giang Đường phớt lờ sự phản kháng của Lâm Tùy Châu, cô siết mặt anh, cưỡng ép bóp miệng anh thành hình chữ O, sau đó thoa son lên.

Bước cuối cùng là tạo khối, khuôn mặt anh có đường nét góc cạnh, không cần quá cố gắng cũng có thể tạo nên hiệu ứng hoàn mỹ. Sau khi đánh khối xong, Giang Đường thỏa mãn nhìn thành quả trước mắt.

Người đàn ông đẹp như anh, khi trang điểm lại càng thêm đặc sắc.

"Tôi nghĩ anh đừng tên Lâm Tùy Châu nữa!"

"..."

"Lâm Châu Châu nghe thật êm tai!"

"..."

Hai tay Lương Thiển chống cằm: "Bố ơi, bố thật đẹp, giống như anh tiên nhỏ vậy!"

"..."

Thời gian dần trôi, tiết mục trang điểm cho bố cuối cùng cũng sắp kết thúc.

Triệu Thanh Thanh trên bục giảng thấy thời gian đã hết thì vỗ vỗ tay. Đợi sau khi tầm mắt các phụ huynh đều đặt lên người mình, cô ấy mới nói: "Bây giờ, xin mời tất cả các ông bố đã trang điểm xong, hãy bước lên bục giảng!"

[Edit] Xuyên thành vợ của nhân vật phản diệnWo Geschichten leben. Entdecke jetzt