Chương 123

2K 142 3
                                    

Chương 123

Edit: Mị Mê Mều

Hậu sự của Lâm Ái Quốc đều rất đơn giản, từ hỏa táng đến bố trí tang lễ mất thời gian không tới mười ngày.

Từ khi Lâm Ái Quốc qua đời, Lâm Tùy Châu càng trầm lặng, ít lời hơn xưa. Nhận ra sự khác thường của bố, Thiển Thiển và Lương Thâm cũng không dám đến quấy rầy, chỉ sợ mình sẽ chọc giận anh. Bầu không khí trong cả ngôi nhà có vẻ vô cùng căng thẳng.

Từ nghĩa trang trở về, Lâm Tùy Châu vào thẳng phòng. Nhìn bóng lưng u ám của người đàn ông, Giang Đường thở dài thườn thượt.

"Mẹ ơi." Thiển Thiển kéo tay Giang Đường, "Thoạt trông bố không vui, con muốn chơi với bố..."

Trong ánh mắt Thiển Thiển tràn đầy mong chờ.

Gần đây, cô bé không dám nói chuyện với Lâm Tùy Châu, cũng không dám nằm nhoài trong lòng bố làm nũng như trước đây. Tuy bố ở nhà cả ngày nhưng số lần bọn bé thấy anh đã ít lại càng ít. Bố thường ngồi một mình ở sân, không nhìn ai, cũng không để ý tới ai. Thiển Thiển lo lắng trong lòng nhưng cũng không dám đến gần.

Giang Đường sờ mái tóc mềm mại của con gái, khom lưng nhìn thẳng mắt cô bé: "Không sao, qua mấy ngày nữa là bố tốt rồi. Thiển Thiển đi chơi với mấy anh trước được không?"

Thiển Thiển gật đầu, rầu rĩ không vui đi vào sân tìm các anh trai.

Giang Đường giật tóc một cách phiền não, hít sâu một hơi đi lên lầu.

Lâm Tùy Châu không ở phòng ngủ, vậy nhất định là ở trong phòng sách. Đúng như dự đoán, đến lúc Giang Đường đến phòng sách thì thấy người đàn ông đang cúi xuống bàn làm việc.

Phòng sách to lớn yên tĩnh, người đàn ông đã nhiều ngày không nghỉ ngơi đã gầy hơn trước đây. Anh mặc áo sơ mi đen, tay áo cuốn lên tới nơi khuỷu tay, dưới mí mắt anh là một vùng xanh tím, đôi mắt nghiêm túc mà chăm chú chỉnh sửa tài liệu của công ty.

Bởi vì xử lý đám tang, Lâm Tùy Châu đã bỏ trống rất nhiều công việc, mấy ngày nay nhất định phải nhanh chóng hoàn thành.

Lông mi cô run nhè nhẹ, cong ngón tay gõ vang cửa phòng, sau đó chầm chậm đi vào.

Giang Đường vòng tới bên cạnh Lâm Tùy Châu, những thứ trên tài liệu cô đọc không hiểu, sau khi lướt sơ qua thì dời mắt đi.

"Anh nghỉ ngơi một lát đi, mấy ngày nay anh đã ngủ không đủ giấc rồi."

Lâm Tùy Châu lắc đầu, tay thon dài mạnh mẽ cầm bút máy, "Công ty có rất nhiều tài liệu chồng chất, hôm nay nhất định phải làm xong. Em đi nghỉ ngơi trước đi, đừng để ý đến anh."

Giọng anh khàn khàn, gần như không nghe ra âm điệu ban đầu.

Giang Đường nhíu mày: "Giọng anh nghe không đúng lắm, cổ họng khó chịu phải không?"

"Không khó chịu." Nói rồi, Lâm Tùy Châu nắm hờ tay để ở bên miệng ho khan vài tiếng.

"..."

Quả nhiên không đúng.

Sau khi Giang Đường giơ tay cọ lên trán anh rồi thử lại nhiệt độ của mình, rất nóng.

Lòng cô giật thót, cướp bút máy trên tay anh chẳng chút suy nghĩ, kéo cánh tay anh mạnh mẽ muốn túm anh đứng dậy: "Anh sốt rồi, lại đây nằm cho em."

"Anh không sốt." Cằm Lâm Tùy Châu căng chặt, thân hình không nhúc nhích mảy may, "Em trả bút cho anh, tài liệu này rất quan trọng với anh."

Giang Đường cố chấp lắc đầu: "Em mặc kệ có phải tài liệu gì hay không, cơ thể anh quan trọng hơn hết."

"Anh đã bảo không sao rồi."

"Không được!" Giang Đường giấu hai tay sau lưng, "Anh tới đây nằm cho em."

Lâm Tùy Châu hít thở sâu, anh nhắm mắt, giọng nói có chút vô lực: "Giang Đường, anh không rảnh đùa giỡn với em, anh đang bận, em đi ra ngoài đi."

Anh lạnh lùng cụp mắt xuống, lại lấy một chiếc bút máy mới từ trong ống đựng bút.

Gò má người đàn ông ẩn dưới ánh đèn, bình tĩnh lạnh nhạt.

Trước giờ, anh chưa từng dùng thái độ này đối xử với Giang Đường.

Môi Giang Đường run rẩy, viền mắt trở nên đỏ dần, rất nhanh, nước mắt liền rơi xuống.

[Edit] Xuyên thành vợ của nhân vật phản diệnWhere stories live. Discover now