Chương 117

4.2K 177 3
                                    

Chương 117

Edit: Mị Mê Mều

Về chuyện muốn đi theo đoàn phim, Giang Đường nói cho bọn nhỏ và Lâm Ái Quốc vào ngay hôm sau.

Thiển Thiển nhỏ tuổi nhất, vừa nghe mẹ sắp đi, nước mắt lập tức rơi xuống, chạy lạch bạch tới ôm đùi cô không buông tay: "Con không muốn mẹ đi, con không muốn rời xa mẹ..."

Giang Đường bất đắc dĩ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mượt mà của con gái, "Qua vài ngày mẹ sẽ quay về, mẹ sẽ không đi quá lâu, huống hồ còn có bà nội ở chung với các con mà."

... Bà nội.

Bà nội quả thực là ác mộng của bọn nhỏ.

Lâm Ái Quốc dạy dỗ con rất nghiêm khắc, Sơ Nhất nghe lời còn đỡ chút, Thiển Thiển và Lương Thâm thì gặp nạn. Nghĩ tới cuộc sống bi thảm trong tương lai, Lương Thâm cũng không quan tâm nhào tới kêu khóc.

"Được rồi, được rồi." Lâm Ái Quốc không nhìn nổi, một trái một phải ôm hai đứa lại, "Mẹ các cháu phải làm việc, đi vào xã hội lại từ đầu, đây mới là lựa chọn chính xác. Thời gian của mẹ quý báo, không thể lãng phí ở chỗ các cháu."

Thiển Thiển mếu máo, không nói nữa.

Lương Thâm cụp khóe mắt, tủi thân.

Giang Đường liếc nhìn Lâm Tùy Châu, anh không tỏ ý gì, giống như đồng tình với Lâm Ái Quốc.

Giang Đường tiến lên hai bước, dặn dò tỉ mỉ: "Mẹ đi vắng, các con phải ngoan ngoãn nghe lời, biết không?"

Mấy đứa nhỏ bất đắc dĩ gật đầu, cô mới xem như yên tâm.

Chuyện không khéo chính là ngày Giang Đường rời đi lại là ngày nghỉ, Lâm Ái Quốc muốn tổ chức sinh nhật cho chiến hữu, công ty Lâm Tùy Châu còn có công việc phải xử lý, anh cũng không thể để các con ở nhà một mình, không còn cách nào khác, chỉ có thể mang ba đứa bé đến công ty.

Chín giờ sáng, một ngày bận rộn chính thức bắt đầu.

Hôm nay thời tiết hơi âm u, có mưa nhỏ.

Lâm Tùy Châu mang giày tây, quần áo phẳng phiu, một tay cầm ô đi mưa, một tay ôm Lương Thâm, phía sau còn cõng Thiển Thiển, còn Sơ Nhất thì ngoan ngoãn, khéo léo đi theo phía sau anh.

Nhân viên ra vào liếc nhìn liên tục, cả buổi mới nhận ra đây là ông giám đốc của bọn họ.

"Giám đốc Lâm, tư liệu hội nghị đã chuẩn bị xong, anh xem khi nào..." Trợ lý vừa mới lại đây, chợt ngừng nói.

Người đàn ông trước mắt âm u lạnh lẽo, hai đứa bé đáng yêu trên người hình thành sự tương phản dữ dội với anh. Một bên là bức ảnh chibi chuyển động đáng yêu, một bên là phong cách tả thực tăm tối, tuy chung một khung hình nhưng lại là hai phong cách vẽ.

Khóe mắt Lâm Tùy Châu rũ xuống: "Có vấn đề gì không?"

"Không, không có gì, chỉ là... anh xem khi nào mở họp ạ?"

"Bảo Susan đến phòng làm việc của tôi trước đi."

"Vâng."

Đến văn phòng, bọn nhỏ lập tức bung lụa, nhìn chỗ này, sờ chỗ kia, rất vui vẻ.

Thiển Thiển nhoài người trước cửa sổ sát đất, mắt cẩn thận nhìn xuống, độ cao kinh người, cô bé "Á" một tiếng, vội vã lùi về sau.

"Cao quá!" Trong lòng Thiển Thiển sợ sệt, nhưng vẫn nhìn về xung quanh.

[Edit] Xuyên thành vợ của nhân vật phản diệnOnde histórias criam vida. Descubra agora