Chương 63

12.3K 1.2K 125
                                    

Edit: Mị Mê Mều

"Lều của bọn tôi ở bên kia."

Hạ Hoài Nhuận lại chỉ tay, Giang Đường lần nữa im lặng.

Cách lều của bọn họ không xa, một cái lều tròn màu đen đứng sừng sững dưới trời bầu trời xanh mây trắng, vô cùng chói mắt.

Giang Đường lặng lẽ đi vào xe lấy đồ, trong tay Hạ Hoài Nhuận xách theo hai cái túi, lúc đi ngang qua Lâm Tùy Châu, anh dừng bước lại, nụ cười nhã nhặn: "Giám đốc Lâm, đã lâu không gặp."

Hai tay Lâm Tùy Châu đút trong túi, sắc mặt cực kì lạnh nhạt.

"Xem ra giám đốc Lâm ngủ không ngon, người đã có tuổi nên nghỉ ngơi cẩn thận." Sau khi Hạ Hoài Nhuận vươn tay vỗ vai Lâm Tùy Châu thì xoay người trở lại lều vải ở phía sau.

Lời nói đó gần như đâm thẳng vào trái tim của Lâm Tùy Châu.

Anh trừng Hạ Hoài Nhuận một cái, khuôn mặt như ngâm trong giấm lâu năm, vị chua tràn ngập.

Lâm Tùy Châu đè nén lửa giận: "Sao anh ta lại đến đây?"

Giang Đường đáp: "Tới cùng La La."

"La La?" Lâm Tùy Châu cau mày, không có ấn tượng.

Giang Đường ngước mắt: "Cháu gái của anh ấy."

Lúc này mới nhớ ra.

Giang Đường tìm một bãi cỏ sạch sẽ trải khăn ăn, dọn từng món ăn chín đã được chuẩn bị trước đó, Lâm Tùy Châu không biết mình có thể làm gì nên ở bên cạnh giương mắt nhìn.

Nhưng vào lúc này, một cô bé mặc đồ thể thao màu xanh da trời xuất hiện trước mặt anh.

Lâm Tùy Châu rũ mắt xuống, đối diện với cặp mắt sáng ngời kia.

Hạ La quen ở chung với Hạ Hoài Nhuận, lần đầu tiên thấy một chú hung dữ như vậy, nên hơi sợ sệt. Cô bé chớp chớp mắt, đưa món đồ đang cầm trên tay tới một cách rụt rè: "Chú ơi... chú con đưa cho chú."

Đó là một bình mật ong.

Lâm Tùy Châu nhận lấy, phía trên chiếc lọ có dán một tờ ghi chép, anh vừa xé ra xem, bên trên viết... [Trị táo bón rất hữu hiệu.]

"..."

"......"

Đệt!

Có bệnh!

"Chú không cần, hãy để cho chú con đi." Lâm Tùy Châu vò nát tờ giấy ghi chép kia, trả chiếc lọ kia lại lần nữa.

Hạ La cắn môi, dè dặt ngước mắt: "Chú ơi... chú cứ cầm đi."

Lâm Tùy Châu hơi không kiên nhẫn: "Chú bảo, cầm về đi."

Âm lượng hơi tăng cao của anh lập tức dọa Hạ La, chỉ thấy vẻ mặt cô bé hơi run, một giây sau đã khóc thành tiếng.

Tiếng khóc của Hạ La hấp dẫn sự chú ý của Giang Đường, cô đứng dậy, tiến lên đẩy Lâm Tùy Châu, quở mắng anh một trận: "Anh hung dữ với một bé gái làm gì?"

Lâm Tùy Châu hừ lạnh một tiếng, nghiêng người tiến vào lều bạt.

"La La ngoan, đừng khóc, đầu óc chú đó không bình thường lắm." Giang Đường rút khăn giấy lau sạch nước mắt trên mặt cô bé, rồi nhận lấy bình mật ong: "Cô lấy đồ rồi, La La đừng khóc."

[Edit] Xuyên thành vợ của nhân vật phản diệnDove le storie prendono vita. Scoprilo ora