"Chỉ tiếc là em ấy đã từ chối tôi rồi, vì một người xấu xa nào đó mà Điềm Điềm đã cự tuyệt tình cảm của tôi. Không sao, tôi sẽ chẳng bỏ cuộc, sẽ khiến cho em ấy phải thay đổi quyết định"

Tử Hạo cũng đã biết được người đàn ông mà Nhất Bác yêu thích là ai. Chẳng khó để nhận ra được điều đó qua ánh mắt, biểu cảm của cậu khi nhìn Tiêu Chiến.

Ngồi ở trên xe của Trác Thành, Nhất Bác lo lắng lên tiếng hỏi, "Thành ca, có chuyện gì vậy?"

"Cũng không có gì to tát lắm đâu, chỉ muốn thông báo với em kết quả cuộc họp thôi"

"Anh đâu cần thông báo lại với em, quyết định thế nào cũng đều là vì lợi ích của tập đoàn"

Trác Thành nắm lấy bàn tay đang khẽ siết lại của Nhất Bác, nói Tiêu Chiến đã quyết định để cho cả ba người đó tiếp tục làm việc. Tên quản lý đã bị giáng chức nhưng việc xử phạt vẫn không thể tránh khỏi. Ba người họ phải tham gia xây dựng lại những khu vực bị phá huỷ mà không được nhận một đồng lương nào cho đến khi những khu vực đó được hoàn thành.

Nhất Bác cảm ơn Trác Thành và Hải Khoan đã tin tưởng cậu và đồng ý cho những người công nhân đó một cơ hội kiếm sống. Thế nhưng Hải Khoan lại nói đó là quyết định của Tiêu Chiến, trước khi cuộc họp diễn ra cả hai đã có một cuộc thảo luận riêng đưa giải pháp hợp lý. Không hiểu vì sao ở cuộc họp vừa rồi Tiêu Chiến lại nói ra những lời như vậy, nhưng Hải Khoan khẳng định đó không phải là những lời nói thật lòng của anh.

Suy nghĩ về những điều mà Hải Khoan nói, Nhất Bác cũng không thể hiểu được tại sao Tiêu Chiến lại muốn cậu hiểu nhầm anh? Nghĩ anh là một người xấu. Không lẽ anh lại muốn trêu đùa cậu hay sao? Những câu hỏi rối loạn cứ làm phiền Nhất Bác, cho tới lúc đến nhà hàng cậu vẫn không có được một câu trả lời nào cho mình.

Trác Thành kéo Nhất Bác ngồi cạnh mình, anh ta không muốn nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của Tiêu Chiến khi cậu ngồi cùng Tử Hạo.

Khi món ăn được mang ra bày lên khắp mặt bàn, mọi người cảm thấy rất lạ, nhân viên cứ đặt món ăn nào đang bốc hơi nghi ngút ở trước mặt Nhất Bác là Tử Hạo liền nhổm người mang nó về phía mình. Chỉ có Trác Thành không thấy ngạc nhiên lắm, nghĩ Nhất Bác lại bị nghén giống như hai lần mang thai trước rồi. Chả bù cho anh ta cứ nghén là ăn không ngừng lại còn ngủ khoẻ nữa chứ, Trác Thành giúp Nhất Bác giải thích

"Mọi người thông cảm, Điềm Điềm không được khoẻ nên chỉ ăn được những món nướng thôi"

Tiêu Chiến từ đầu tới cuối đều để ý đến từng hành động của Tử Hạo, cậu ta không để Nhất Bác uống rượu hay nước có ga, những món đồ ăn có nhiều dầu và mỡ, những món đồ ăn sống hoặc tái đều được mang xa khỏi cậu. Trước mặt Nhất Bác chỉ có duy nhất một đĩa thịt lợn nướng khô cũng vài miếng bánh mỳ gối.

Trong đầu như đang suy nghĩ chuyện gì đó, Tiêu Chiến đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Một lúc sau anh quay lại với một đĩa thịt ở trên tay, đi thẳng tới chỗ Nhất Bác đặt nó xuống trước mặt của cậu.

"Nhất Bác không ăn được món đó, anh mang nó ra chỗ khác đi"

Tử Hạo đứng bật dậy, gấp gáp nói lớn. Nhưng Tiêu Chiến chỉ ngước mặt lên nhìn cậu ta, không tỏ thái độ gì mà cúi xuống nói với Nhất Bác.

"Là do tôi tự tay làm cho em, ăn thử một chút"

Nhất Bác nhìn vào đĩa thịt bò áp chảo trước mặt. Để khiến cho nó chín kỹ một chút Tiêu Chiến đã mất công thái lát thật mỏng, đập dập nó ra rồi mới cho lên áp chảo.

Cầm chiếc nĩa lên Nhất Bác xiên một miếng thịt cho vào miệng, đến khi nuốt miếng thịt xuống bụng cậu không hề cảm thấy có chút buồn nôn nào cả, ngược lại còn cảm thấy ngon miệng.

Thịt bò không hề bị khô và dai còn có nguyên vị ngọt nữa. Từ lúc bị nghén tới giờ ngoài những miếng thịt lợn nướng khô khốc ra Nhất Bác chỉ ăn được bánh mỳ chấm với sữa, rất lâu rồi cậu mới được ăn món thịt bò ngon tới như vậy. Ngước mặt lên nhìn Tiêu Chiến, cậu mỉm cười rồi nói lời cám ơn với anh.

"Không có gì, ăn ngon miệng là được"

Tiêu Chiến hài lòng gật đầu, quay lại ngồi vào vị trí của mình. Tử Nghĩa khó chịu khi thấy Nhất Bác được nhận đặc ân lớn từ Tiêu Chiến, cô ta không chịu thua kém quay sang làm nũng với anh

"Chiến ca, em cũng muốn ăn món đó"

Vẫy tay gọi phục vụ, Tiêu Chiến yêu cầu một phần thịt bò áp chảo cho Tử Nghĩa. Cô ta hậm hực xoay người đi, cầm nĩa xiên lên đĩa khoai tây trước mặt giống như muốn trút giận.

Thấy Nhất Bác ăn thêm được món ăn khác Tử Hạo cũng cảm thấy vui hơn. Từ khi biết cậu bị nghén nặng Tử Hạo luôn bỏ công sức tìm đủ loại món ăn khác nhau, chỉ là ngoài món thịt lợn nướng không tẩm ướp gia vị còn phải nướng thật kỹ thì Nhất Bác chẳng ăn được gì. Vậy mà khi Tiêu Chiến xuất hiện đã tự tay làm ra một món ăn phù hợp với tình trạng cơ thể của cậu lúc này. Tử Hạo tự hỏi trong lòng, không biết do món ăn đó đặc biệt hay là do người nấu ra nó đặc biệt.

"Tiểu Bác, đừng uống nước đó. Không tốt"

Nhất Bác cầm lon coca trên bàn lên muốn uống, vậy nhưng Trác Thành đã ngăn lại. Anh ta gọi phục vụ chuẩn bị cho cậu một ly nước cam, còn dặn cho ít đường đi một chút. Trái ngược hoàn toàn với Trác Thành, Nhất Bác không ăn không ngủ được lại còn đặc biệt thích ăn chua.

Tiêu Chiến cảm nhận được sự thay đổi lớn của Nhất Bác, vậy nhưng anh lại không dám hỏi Trác Thành. Nhìn ra được thái độ thờ ơ không mấy quan tâm của Hải Khoan, Tiêu Chiến cũng đủ hiểu anh ta chẳng biết gì cả, có hỏi cũng chỉ mất công. Bảo anh hỏi Trác Thành ư, có cạy miệng cũng chẳng nói cho anh biết đâu. Trác Thành có ác cảm với anh thế cơ mà.

Ăn hết đĩa thịt bò áp chảo của Tiêu Chiến, Nhất Bác vẫn còn muốn được ăn tiếp. Nhìn sang đĩa thịt lợn nướng khô khốc cậu lại thấy ngán ngẩm, có lẽ vì phải ăn một món quá lâu nên khi ăn được món ăn khác Nhất Bác liền cảm thấy ngon miệng hơn. Thấy cậu cứ nhìn chăm chăm đĩa thịt lợn, miệng chép chép nhưng lại không gắp, Trác Thành khó hiểu lên tiếng hỏi.

"Điềm Điềm, em còn muốn ăn thêm gì không?"

"À...em...."

Nhất Bác khẽ giật mình quay sang nhìn Trác Thành, vô thức lại liếc mắt sang phía Tiêu Chiến, ngẫm nghĩ một hồi cậu liền lắc đầu nói bản thân đã no rồi.

Tự dặn bản thân không nên đòi hỏi quá nhiều từ Tiêu Chiến, giữa anh và cậu đã hoàn toàn chấm dứt mọi chuyện rồi mà. Vậy nhưng sao anh lại quan tâm tới cậu cơ chứ? Còn tự mình xuống bếp làm đồ ăn nữa? Lại có thêm một khúc mắc nhỏ trong suy nghĩ của Nhất Bác.

Đẻ MướnWhere stories live. Discover now