"Tiểu Lam nhìn giống Chiến thật đó, con bé càng lớn càng giống cha...."

Chưa kịp nói hết câu Khiết An đã bị Trác Thành huých vào khuỷ tay. Mọi người đều dừng lại hành động của mình, ánh mắt dồn hết về phía của Nhất Bác. Cũng đúng, việc Tiểu Lam là con gái của Tiêu Chiến mọi người đều biết, chỉ có mình cậu là không biết sự thật này.

Nhất Bác bị mùi thức ăn làm cho nôn nao khó chịu, những lời mẹ Uông nói thực chất chả thu được vào tai bao nhiêu cả. Thấy mọi người đổ dồn ánh mắt về phía mình liền cảm thấy chột dạ, nghĩ trong đầu có phải mọi người đã phát hiện ra chuyện gì rồi hay không? Sự khó chịu cồn cào ở bụng trào lên, Nhất Bác bịt miệng chạy thẳng vào trong phòng của mình làm mọi người hoảng sợ một phen. Thấy mẹ Vương muốn đứng dậy Trác Thành lên tiếng ngăn cản

"Dì Vương, để con vào xem Điềm Điềm cho"

"Chú ơi, baba bị làm sao vậy?"

Tiểu Lam ngước mặt lên hỏi Tiêu Chiến, anh xoa đầu cô bé ôn nhu nói

"Baba của con chỉ bị mệt thôi, không sao đâu. Tiểu Lam phải ngoan, ăn hết cơm rồi vào chơi với anh Thỏ nhé, như vậy baba mới được nghỉ ngơi"

Tư Hạ thấy được sự ôn nhu của Tiêu Chiến cũng cảm thấy vui hơn. Trong đầu lại có suy nghĩ, nếu như Tiêu Chiến cũng yêu thích Nhất Bác thì tốt biết mấy.

"Thành ca, sao anh lại vào đây?"

Nhất Bác từ trong nhà vệ sinh đi ra, thấy Trác Thành đang ngồi ở ghế sofa nhìn mình thì cảm thấy chột dạ. Trác Thành vỗ lên chỗ ngồi bên cạnh

"Nhất Bác, em ngồi xuống đây"

Đợi cho Nhất Bác ngồi xuống ở bên cạnh, Trác Thành chậm rãi nói tiếp

"Em nói thật đi, có phải em...?"

Nhất Bác có chút bất ngờ với câu hỏi của Trác Thành, nhưng ngay sau đó cậu liền gật đầu. Dù sao Trác Thành cũng có kinh nghiệm trong việc này, ít nhiều gì anh ta cũng có thể nhìn ra biểu hiện của cậu.

Trác Thành nói sẽ giúp Nhất Bác đặt lịch với bác sĩ, nay mai sẽ đưa cậu tới đó để giải quyết bỏ đi cái thai trong bụng. Nghe thấy những lời của anh ta Nhất Bác mang tay ôm bụng rồi nhìn anh ta bằng ánh mắt cương quyết.

"Thành ca, đây là lựa chọn của em. Đứa bé không có tội, em không thể bỏ nó"

"Điềm Điềm, em không nghĩ cho tương lai của mình hay sao? Một mình em chỉ cần có Tiểu Lam là đủ rồi"

Nhất Bác khẽ mỉm cười, nói rằng mình yêu Tiêu Chiến và đứa bé trong bụng chính là sự gắn kết giữa cậu với anh. Cho dù sau này không bao giờ được gặp lại anh nữa, mỗi khi nhìn thấy đứa bé cậu sẽ lại nhớ tới người ấy.

Khuyên nhủ mãi không được Trác Thành đành mặc kệ với sự lựa chọn của Nhất Bác, nhắc nhở cậu phải chú trọng tới sức khoẻ, không được làm việc quá sức.

Nhất Bác nhờ Trác Thành giúp đỡ, đợi đến khi cái bụng nhìn rõ hơn hãy nói với mẹ Vương là cậu phải đi công tác, khi nào đứa bé ra đời sẽ mang nó về rồi bảo đó là đứa bé do cậu nhận nuôi.

Đẻ MướnWhere stories live. Discover now