Là thương nhớ -3- Hết

4.1K 215 14
                                    

Vương Nhất Bác đầu óc bỗng thanh tỉnh, như được chạm tay vào dòng suối mát lành giữa sa mạc khô khốc, đem bao nhiêu sự dịu dàng cùng yêu thương chiếm hữu, từng chút từng chút một đem đặt hết lên mọi tấc da thịt trên người Tiêu Chiến. Tiếng nước mút mát ướt át gợi tình cùng tiếng thở gấp gáp xen lẫn tiếng rên rỉ khe khẽ vang vọng khắp căn phòng.

Những vết xanh tím đỏ rải rác khắp nơi trên người Tiêu Chiến, từ chiếc cổ thon dài cùng xương quai xanh gợi cảm đến khuôn ngực trắng trẻo mịn màng, cả chiếc eo nhỏ nhắn mềm dẻo kia. Không có nơi nào trên cơ thể Tiêu Chiến không được Vương Nhất Bác đánh dấu, tất cả đều nổi bật rừng rực trên làn da trắng trẻo kia, như hoa đỏ điểm trên băng tuyết trắng tinh giá lạnh, không khỏi khiến lòng người bị mê hoặc.

"Anh, cởi quần cho em, rất vướng víu, rất khó chịu a~"

Tiêu Chiến đỏ mặt, vừa định cất giọng bảo em tự tay mà cởi đi thì lại nhớ đến tay của Vương Nhất Bác bị thương, đành giấu mặt không dám nhìn vào gương mặt đã ngập tràn ham muốn ấy.

Xoay người nhìn vào khúc gậy to đùng giữa hai chân cậu, dù trước kia có quen thuộc đến bao nhiêu lần đi chăng nữa thì lần này vẫn dọa Tiêu Chiến đến ngây người, thầm tưởng tượng một lát sau nó sẽ chui vào cơ thể của mình càn quấy đủ mọi ngóc ngách mà đâm đến nơi sâu nhất bên trong, Tiêu Chiến bỗng bất giác cảm thấy mình đang rất khẩn trương.

Hai tay anh đưa tay vòng qua thắt lưng cậu, nhẹ nhàng kéo chiếc quần âu xuống, thế nhưng tầm mắt từ đầu đến cuối chỉ dán vào cây gậy to sừng sững ấy.

Hành động đáng yêu ấy lọt hết vào tầm mắt của Vương Nhất Bác. Cậu không giấu được ý cười trên môi, nảy ý trêu chọc anh:

"Bác sĩ Tiêu đói lắm rồi phải kh...?"

Chưa kịp dứt lời thì tính khí to lớn của Vương Nhất Bác đã được một cỗ hơi ấm ướt át bao bọc lấy. Vương Nhất Bác nhất thời chấn động khi thấy cái miệng nhỏ xinh kia đang mở thật to để cố nhồi hết cự vật của cậu vào.

Lần đầu làm chuyện này, Tiêu Chiến vừa cảm thấy xấu hổ lại vô cùng phấn khích. Anh cố hết sức cho tính khí của Vương Nhất Bác vào thật sâu trong miệng, nhưng cho dù cố cách mấy thì vẫn chỉ cho được vào phân nửa, đầu nhỏ chạm vào cuống họng khiến Tiêu Chiến muốn ho một trận. Cảm giác khó chịu nơi cuống họng cùng với việc khuôn miệng phải căng ra hết cỡ để ngậm hết thứ to lớn ấy, Tiêu Chiến trong giây phút cảm thấy nước mắt mình đã chảy ra, lăn dài trên đồi gò má đã nhiễm hồng vì lửa tình.

Vương Nhất Bác dấy lên trong lòng một tầng chua xót.

"Anh không cần phải... Ahh"

Tiêu Chiến vụng về dùng đầu lưỡi mình càn quét qua đỉnh đầu của thứ to lớn kia, dường như mang theo tất cả dịu dàng yêu thương, mong muốn cậu được thỏa mãn. Đôi bàn tay cũng không yên phận mà xoa nắn hai hòn ngọc đỏ ửng nóng rực kia.

Một chút lí trí còn sót lại của Vương Nhất Bác bị hành động kia làm cho tan biến sạch sẽ. Cậu nhẹ nhàng luồn một tay vào mái tóc đen mềm mại đã thấm ướt mồ hôi, ngửa cổ thở dốc, bắt đầu dùng sức đâm vào rút ra cái miệng nhỏ nhắn vụng kề kia.

[Bác Chiến] [Series H] Just LoveTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang