"Nếu không khoẻ..."

"Tôi thực sự không sao mà, chúng ta ra ngoài thôi"

Nhất Bác không muốn tiếp tục nói chuyện với Tiêu Chiến nữa, sợ bản thân sẽ không kìm nén được mà nổi giận với anh. Lúc trước sau khi đã làm ra chuyện đó với cậu anh đã bỏ đi không nói một lời nào, cũng chẳng cho cậu một lời giải thích. Đến lúc xuất hiện còn không để ý lạnh nhạt với cậu, bây giờ lại giả bộ quan tâm. Những cảm xúc giận hờn, những sự kìm nén trong suốt thời gian qua làm Nhất Bác sắp không chịu đựng được nữa rồi.

"Nhất Bác, tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi"

Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay của Nhất Bác giữ lại. Anh đã chờ đợi ngày này, chờ đợi được nói lời xin lỗi với cậu cho dù không nhận được sự tha thứ. Cố gắng để bản thân không khóc, Nhất Bác hít vào một hơi thật sâu rồi nói

"Anh xin lỗi tôi vì chuyện gì? Giữa tôi và anh không xảy ra bất cứ chuyện gì cả"

Nhìn thấy Nhất Bác ngồi xuống ghế, Hải Khoan lo lắng hỏi han cậu. Anh ta sợ cậu xảy ra chuyện chắc chắn sẽ bị bảo bối của anh ta giết chết mất.

"Tiểu Bác, em không sao chứ? Có cần đi bệnh viện không?"

Tử Nghĩa lừ mắt nhìn Nhất Bác, đang muốn lên tiếng trách móc cậu đã làm hỏng bữa ăn thì thấy Tiêu Chiến đi ra, lập tức thái độ thay đổi 360 độ.

"Chiến ca, anh đi đâu mà lâu thế? Mau ngồi xuống đi, đồ ăn nguội cả rồi"

Tiêu Chiến không nói gì chỉ lặng im ngồi xuống chỗ của mình, ánh mắt vẫn nhìn về phía của Nhất Bác. Thấy cậu cứ quay mặt ra bên ngoài, anh lại nghĩ vì cậu không muốn nhìn thấy mình.

"Tiểu Bác, em ăn món này đi"

Hải Khoan gắp một ít thịt bò sống vào miếng bánh mỳ rồi đặt vào bát của Nhất Bác. Mặc dù đã cố gắng kìm nén, nhưng một lần nữa cậu lại phải chạy vào bên trong nhà vệ sinh. Lúc quay trở ra khuôn mặt của Nhất Bác không còn chút huyết sắc nào.

"Em ấy không ăn được món đó"

Miệng nói, Tiêu Chiến vươn tay mang đĩa thịt sống bỏ qua trước mặt mình. Anh chuyển đĩa bò lúc lắc sang phía của Nhất Bác khiến cậu một lần nữa bịt miệng chạy vào bên trong.

Thấy tình trạng của Nhất Bác không ổn Tiêu Chiến lại đi theo, lúc này cậu đã hoàn toàn kiệt sức, ngồi thụp xuống trước bồn rửa mặt rồi mang tay ôm bụng. Tiêu Chiến bế bổng Nhất Bác lên mang cậu ra bên ngoài.

"Em không sao chứ? Đi, tôi đưa em đi bệnh viện"

"Không, tôi không sao"

Không hiểu vì sao Nhất Bác lại không phản kháng khi bị Tiêu Chiến bế lên, chỉ lặng im mang tay bấu chặt lấy phần áo trước ngực của anh. Cậu nói mình không muốn vào bệnh viện, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được.

Đặt Nhất Bác ngồi ở sảnh của nhà hàng, Tiêu Chiến gọi điện thoại cho Hải Khoan nói rằng anh với cậu sẽ bắt xe về trước, sau đó liền gọi một chiếc taxi đưa Nhất Bác quay về khu trung cư.

Nhất Bác nói mình có thể tự lên nhà nhưng Tiêu Chiến nhất mực không chịu, nói sợ cậu sẽ ngất ở thang máy vậy nên hãy để anh đưa cậu lên trên. Đứng trước cửa nhà Nhất Bác khẽ cúi đầu cảm ơn Tiêu Chiến, thấy anh vẫn cứ đứng đó không đi, cậu khó hiểu hỏi

Đẻ MướnWhere stories live. Discover now