Tiêu Chiến tan làm thì trở về nhà, xách túi lớn túi nhỏ đi đến nhà nghỉ, nhưng Vương Nhất Bác lại không có ở đây.

​Anh ngồi xuống lấy điện thoại di động ra suy nghĩ có nên gọi hay không. Đến khi nhấn xuống dãy số để gọi, anh lại vội vàng cúp máy. Đảo mắt nhìn căn phòng trống không, nghĩ ra, có lẽ hắn đã đi rồi, chắc là về nhà rồi... Nếu như vậy không phải rất tốt sao.

​Nhưng sao trong lòng lại thấy trống rỗng thế này. Tiêu Chiến thở dài.

​Anh còn chưa kịp xuýt xoa được mấy phút, tiếng mở cửa phòng vang lên, Vương Nhất Bác đã trở về.

​"Em đi..." Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn, mấy lời định nói đều nuốt hết lại vào trong bụng, giật mình nhìn hắn chằm chằm.

​"Anh Chiến em đã tìm được việc rồi nè, ố... mấy cái túi này là gì vậy?"

​"Em..." Tiêu Chiến chỉ vào hắn, nửa ngày vẫn không nói nên lời.

​"À tóc ấy hả, nãy em có tạt qua tiệm cắt tóc." Vương Nhất Bác hất tóc một cái trông rất rắm thúi: "Đẹp trai không anh Chiến?"

​Tóc vàng được nhuộm đen, vẫn mượt mà như cũ, chỉ là bị cắt ngắn lên, biến thành kiểu tóc nhẹ nhàng thoải mái. Quần jean phối với áo phông trắng, thêm cả một chiếc áo jacket, ngoài cùng khoác cái áo phao màu đen. Hoàn toàn là phong cách ăn mặc của nam sinh.

​Rất lâu rồi chưa nhìn thấy Vương Nhất Bác mặc đồ con trai. Khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn, cả người sạch sẽ, trông rất ngây thơ đáng yêu, lại phối hợp với kiểu tóc này, trẻ trung không ai sánh bằng. Tiêu Chiến thậm chí còn thấy, hắn cứ thế trực tiếp ra mắt làm một nam thần tượng cũng không thành vấn đề, nhất định sẽ quyến rũ được rất nhiều cô gái.

​"Sao tự nhiên em lại đổi kiểu tóc?"

​"Không có gì, muốn thay đổi hình tượng thôi." Vương Nhất Bác có vẻ không để tâm lắm, tò mò mở mấy cái túi kia ra: "Đây là quần áo của em mà, anh mang sang cho em hả?"

​"Ừ, anh vừa về nhà, giặt quần áo xong thì tiện tay mang đồ của em đi luôn..." Tiêu Chiến nhìn hắn, muốn nói rồi lại thôi.

​Vương Nhất Bác tiện tay mở hết ra, ánh mắt giảo hoạt: "Không biết chừng đi được hai ngày thì em đã quay về lại."

​"Phải rồi, mẹ anh có hỏi về em, bà lo lắng em ở bên ngoài không thích ứng được."

​Vương Nhất Bác nghe được câu này lập tức cười ngọt ngào: "Thật sao... Vậy ngày mai em qua thăm mẹ một chút."

​Cuối cùng Tiêu Chiến nhịn không được, lôi kéo tay hắn, để hắn ngồi ở mép giường: "Nhất Bác... Có phải em vì anh nên mới cắt tóc?"

​Vương Nhất Bác sờ lên mặt Tiêu Chiến, nhìn thấy biểu tình xót xa của anh liền hỏi lại: "Sao thế, không phải em đã nói em phải biểu hiện cho thật tốt sao?"

​Tiêu Chiến nhìn hắn: "Anh đau lòng cho em... Có phải em vì anh mà tự làm khổ mình?"

Khoé miệng Vương Nhất Bác hạ xuống, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc: "Ai nói? Chỉ là một mớ tóc thôi mà, ngày mai em hứng lên, có khi còn đi cạo trọc cũng nên. Chỉ cần được ở cạnh anh thì em không thấy khổ sở gì hết, nhưng nếu có ngày anh dám bỏ rơi em thì em sẽ chết cho anh xem."

​Tiêu Chiến đánh vào vai hắn: "Em nói gì đấy! Không được nói lung tung!"

​Vương Nhất Bác bị đánh, còn vui sướng mà cười ầm lên, ôm lấy Tiêu Chiến nũng nịu: "Anh Chiến, anh Chiến, hôm nay em chuẩn bị rất kỹ luôn, nếu anh thật sự đau lòng cho em thì buổi tối hôm nay đừng bắt em dừng lại có được không..."

​"Cái quần què gì..." Tiêu Chiến giả bộ như không nghe thấy gì, đôi mắt nhìn về phía xa xăm.

——————————————

Jin: ư ư thế là nói tạm biệt Vương Đan Đan cùng chào đón Vương Nhất Bác nào, dù thật ra bản chất vẫn cứ là Đan Đan vừa lưu manh vừa dễ thương thôi =)))) cao thủ hông bằng tranh thủ nên tận dụng lúc anh đau lòng xin làm nháy phát =))))

[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt Where stories live. Discover now