Thấy Tiêu Chiến đang quan sát cơ thể mình, Nhất Bác muốn dùng tay che đi vết sẹo rõ nét trên bụng, thế nhưng hai cánh tay của cậu lập tức bị anh nắm lại rồi ghim chặt lên trên đỉnh đầu. Nhất Bác bật khóc, cậu nức nở van xin

"Đừng có nhìn, xin anh đừng có nhìn" .

Tiêu Chiến bỏ ngoài tai những lời năn nỉ của Nhất Bác, anh dùng một tay giữ chặt hai cổ tay bên trên, một tay lại lần mò chạm lên vết sẹo kéo dài từ rốn tới mãi bụng dưới. Vì bị đụng chạm cơ bụng của Nhất Bác theo phản xạ hóp lại, cậu nín thở, thực sự thấy xấu hổ. Tiêu Chiến ngừng lại việc vuốt ve vết sẹo, dùng giọng trầm thấp hỏi Nhất Bác

"Tại sao lại tránh mặt tôi?"

Nhất Bác nghĩ Tiêu Chiến đã tỉnh táo nên muốn dùng lí lẽ để đối đáp với anh

"Anh buông ra đã, để tôi mặc đồ vào rồi nói chuyện"

"Mau trả lời đi, em chán ghét tôi tới vậy sao?"

Tiếng quát tháo của Tiêu Chiến khiến Nhất Bác giật mình, cậu lại trở nên lắp bắp

"Tôi... tôi không có"

"Em thực sự không thích tôi sao? Một chút tình cảm dành cho tôi cũng không có sao?"

"Tôi không thể. Tiêu Chiến, chúng ta không thể"

Nhất Bác dứt khoát cự tuyệt, mặc kệ trái tim đang khẽ nhói đau cậu không thể cứ tiếp tục dây dưa mãi như vậy chỉ càng khiến cả hai khó xử. Tiêu Chiến lại trở nên kích động, anh lớn tiếng quát lên

"Tại sao? Là do tôi không xứng với em hay em thích người khác rồi?"

"Không phải vậy. Anh bình tĩnh lại đi, chúng ta từ từ nói chuyện có được không?"

Thấy cơ mặt của Tiêu Chiến giãn ra, sức lực ở tay cũng đang thả lòng, trong lòng Nhất Bác khẽ thở hắt ra một hơi. Cậu biết lúc này không thể nói chuyện nghiêm túc với anh được, vậy nên chỉ còn cách trốn thoát trước, đợi đến khi anh tỉnh táo sẽ nói chuyện sau.

Người tính không bằng trời tính, Nhất Bác cứ nghĩ bản thân có thể dễ dàng thoát khỏi sự kìm kẹp của người say, nghĩ sức lực của Tiêu Chiến lúc này không dễ dàng để bắt cậu lại được, nhưng sự thật lại không như vậy.

Đẩy Tiêu Chiến ngã ngửa ra giường, cơ thể nhỏ bé nhanh nhẹn bật dậy nhưng Nhất Bác lại quên mất chiếc áo của mình. Nếu không có áo trên người cậu cũng chẳng thể đi đâu được cả. Và hành động dại dột của cậu đã thực sự đánh thức ác quỷ đang chuẩn bị chìm xuống.

Tiêu Chiến đứng dậy, anh bế thốc Nhất Bác lên rồi ném cậu xuống giường. Sợ hãi ngồi dậy cậu giật lùi người vào bên trong nhưng rồi lại nhanh chóng bị anh kéo ra giữa giường. Tiêu Chiến không nương tay cởi phăng cả hai chiếc quần của cậu ném xuống đất. Nhất Bác la hét, cầu xin tới lạc cả giọng nhưng anh vẫn không dừng lại.

Cơn đau buốt từ dưới thân truyền lên, Nhất Bác ngửa cổ thét thất thanh, cơ thể nhỏ bé căng cứng ưỡn cao rồi lại rơi xuống giường. Tiêu Chiến không kìm chế được cơn dục vọng, anh giải thoát cho con quái vật đã ngóc đầu từ bao giờ rồi một đường đâm lút cán vào trong hậu huyệt yếu ớt của Nhất Bác. Máu ở bên trong nội bích chảy ra giúp cho việc đưa đẩy thêm phần dễ dàng, đổi lại cậu đau đớn như muốn chết đi, hai bàn tay trắng bệch bám chặt ở bả vai của Tiêu Chiến, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, cánh môi dưới bị cắn tới nát. Nhất Bác khóc lóc, van xin nhưng người bên trên vẫn hì hục thúc thật mạnh giống như muốn xuyên thủng cơ thể của cậu.

"Tiêu Chiến, xin anh dừng lại. Tôi xin anh"

Giọng nói yếu ớt vang lên, Nhất Bác lúc này không nghĩ tới cơn đau mà cậu lại nghĩ tới việc Tiêu Chiến sẽ ra trong cơ thể mình. Nếu như thế có thể cậu và anh sẽ có chung một đứa trẻ, khi đó cho dù cậu muốn hoàn toàn cắt đứt mọi quan hệ với anh cũng không thể được nữa. Chỉ sau vài cú thúc như vũ bão Nhất Bác hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê, khuôn mặt trở nên tái nhợt không còn chút huyết sắc nào.

Nhất Bác tỉnh dậy cũng là trưa ngày hôm sau. Cơ thể đau nhức, từng khớp xương như bị tháo rời. Cậu đưa mắt quan sát một lượt căn phòng, ngoài bình dịch đang treo lơ lửng trên đầu giường thì chẳng còn gì khác. Tiếng động ở bên ngoài cửa làm Nhất Bác giật mình, giọng nói trong trẻo cất lên làm cậu bớt lo lắng hơn.

"Baba, baba ơi"

Tiểu Lam chạy tới cạnh Nhất Bác, cô bé đưa tay chạm lên khuôn mặt mệt mỏi của cậu. Trác Thành lo lắng hỏi

"Em thấy sao rồi, có đỡ hơn không?"

"Thành ca, sao anh lại ở đây? Không lẽ..."

Không để Nhất Bác nói hết, Trác Thành đã cắt lời, "Em đừng hỏi gì cả, cứ nghỉ ngơi cho tốt trước đã. Sau này rồi nói"

"Nhưng mà... Bánh Bao đâu rồi, sao em không thấy thằng bé"

Tiểu Lam nhanh miệng trả lời, "Chú đưa Bánh Bao đi rồi ạ"

Nhất Bác chết lặng, "Đưa đi đâu? Thành ca, chuyện này là thế nào?"

Trác Thành để Tiểu Lam ra ngồi ở ghế sofa, sau khi mở ipad cho cô bé thì anh ta mới quay lại nói chuyện với Nhất Bác.

Sáng sớm Tiêu Chiến gọi điện thoại cho Hải Khoan, nói bản thân đã gây ra một sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Lúc Hải Khoan và Trác Thành tới khách sạn bác sĩ đã khám xong và truyền dịch cho Nhất Bác rồi. Trác Thành kích động, chạy tới tát vào mặt Tiêu Chiến

"Tại sao cậu dám làm vậy với em ấy? Cậu là tên khốn"

Thấy Trác Thành kích động quá mức, Hải Khoan liền chạy tới ngăn lại vì sợ sẽ ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng. Tiễn bác sĩ ra về cả ba đã ngồi nói chuyện nghiêm túc với nhau.

Tiêu Chiến thừa nhận lỗi lầm của mình, trong cơn say anh không làm chủ được dục vọng đã gây ra chuyện sai trái, lúc tỉnh táo thì mọi chuyện đã quá muộn rồi.

Máu cùng tinh dịch trộn lẫn với nhau loang lổ cả mảng drap giường khiến anh vô cùng hối hận. Nhưng biết làm sao bây giờ? chuyện gì không nên làm cũng đã làm cả rồi, có nói gì cũng chỉ là vô ích. Sau đêm nay Nhất Bác chắc chắn sẽ hận anh cho tới chết, chính Tiêu Chiến cũng không thể tha thứ cho bản thân mình.

Trác Thành hỏi Tiêu Chiến tính như thế nào? Hỏi anh sẽ bù đắp cho Nhất Bác như thế nào về chuyện này? Không để Tiêu Chiến trả lời anh ta đã tự mình đưa ra quyết định.

"Cậu hãy buông tha cho em ấy đi, để cho Nhất Bác với Tiểu Lam được yên, cậu đừng làm phiền cuộc sống của họ nữa. Chẳng phải cậu chỉ cần một đứa trẻ thôi sao? Cậu có Bánh Bao là đủ rồi, đừng tiếp tục khiến Nhất Bác đau khổ"

Cứ nghĩ Tiêu Chiến không dễ dàng chấp nhận, vậy mà anh đã gật đầu đồng ý, nói sẽ đưa Bánh Bao về Bắc Kinh ngay trong sáng nay và sẽ không bước chân tới Lạc Dương nếu như không phải vấn đề về công việc.

Hải Khoan lên tiếng hỏi, "Chiến, mày nghĩ kĩ chưa?"

Tiêu Chiến gật đầu, anh cười nhạt một tiếng rồi nói bản thân bây giờ cũng không có mặt mũi để nhìn mặt Nhất Bác nữa. Nói là yêu thích cậu vậy mà lại khiến cậu ra nông nỗi này, anh có khác gì mấy tên cầm thú ngoài kia đâu chứ. Thà cứ vậy mà biến mất còn hơn phải nhìn thấy sự oán giận và căm ghét trong ánh mắt của cậu.

Đẻ MướnWhere stories live. Discover now