Tiêu Chiến nói Nhất Bác đưa hai đứa nhỏ lên nhà trước, anh sẽ giải quyết chuyện này rồi đi cất xe ô tô. Tiêu Chiến nhẹ giọng nói với Tiểu Lam

"Tiểu Lam, chú xin lỗi, chúng ta sẽ ăn kem sau vậy nhé"

Tiểu Lam chạy tới bên cạnh Tiêu Chiến, cô bé mếu máo kể lại với anh, "Chú ơi, cô đó là người xấu. Cô đó đã đánh baba còn muốn bắt cả em đi nữa"

Nhìn thấy bé con khóc tới hai mắt sưng húp, giọng còn có chút khản đặc, Tiêu Chiến càng thêm tự trách mình. Nếu anh dứt khoát một chút có lẽ sẽ không để mọi chuyện đi tới bước này.

"Tiểu Lam đừng sợ, chú sẽ tìm cách đuổi cái cô xấu xa đó đi, như vậy là được phải không?"

Tiêu Chiến khom người, mang tay xoa đầu bé con. Tiểu Lam hiểu ý anh gật đầu, cô bé chạy tới bên cạnh Nhất Bác rồi nắm lấy bàn tay của cậu. Nhất Bác quay sang nhìn Tử Nghĩa, thấy cô ta vẫn dùng ánh mắt căm phẫn nhìn mình, cậu muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"Tiểu Lam, Bánh Bao, chúng ta cùng về nhà nhé", Nhất Bác cầm tay hai bé con rời đi.

"Chiến ca, những lời vừa nãy..."

Không để Tử Nghĩa hỏi hết, Tiêu Chiến lập tức cắt ngang.

"Những lời đó đều là thật. Tử Nghĩa, tôi với cô vốn dĩ không thể đến với nhau được. Lúc trước tôi nói cho cô cơ hội vì nghĩ rằng cô có thể chăm sóc tốt cho Bánh Bao, nhưng giờ xem ra không được nữa rồi"

Tử Nghĩa chỉ tay về hướng Nhất Bác mới đi khỏi, "Là vì cậu ta đúng không?"

"Cho dù không có em ấy tôi với cô cũng không thể kết hôn được. Cô quên rồi à? Điều kiện để tôi đồng ý kết hôn với cô không phải là khiến Bánh Bao thích cô sao? Thằng bé lúc này không những không thích cô mà nó còn sợ cô nữa. Cô nói thử xem, dựa vào cái gì mà tôi có thể tin tưởng giao thằng bé cho một người mẹ kế như cô"

Tử Nghĩa nằm lấy cánh tay của Tiêu Chiến, cô ta bỏ cả thể diện để năn nỉ anh kết hôn với mình

"Chiến ca, em sẽ cố gắng mà, chỉ cần chúng ta kết hôn xong em sẽ làm mọi cách để Bánh Bao thích em"

"Làm mọi cách sao? Cô không biết cô khiến thằng bé sợ tới mức nào à? Đến ba nó đứng trước mặt mà nó còn không dám chạy tới chỉ vì tôi đang đứng bên cạnh cô đấy. Tôi có thể bỏ qua mọi việc nhưng không thể bỏ qua cho bất cứ kẻ nào dám động đến gia đình tôi. Nể tình ba của cô tôi tạm tha cho cô lần này, hãy làm tốt công việc của mình coi như lấy công chuộc tội đi"

Tiêu Chiến giận dữ nắm lấy hai bả vai của Tử Nghĩa lắc mạnh, đẩy cô ta về phía sau. Nhớ lại biểu hiện sợ hãi của Bánh Bao núp phía sau Nhất Bác, bàn tay nhỏ túm chặt lấy ống quần của cậu khẽ run lên. Bánh Bao cứ mở to đôi mắt đỏ hoe, long lanh nhìn Tiêu Chiến, thế nhưng chân lại không thể chạy tới gần anh. Khi ánh mắt chuyển sang phía của Tử Nghĩa cậu bé lại khẽ giật mình, trong ánh mắt còn có tia hoảng sợ.

Trác Thành đang ngồi ăn hoa quả ở bàn, thấy Nhất Bác đi vào với một bên mặt sưng đỏ anh ta liền hốt hoảng

"Điềm Điềm, mặt em làm sao thế?" .

Đẻ MướnWhere stories live. Discover now