Cuối năm dần đến, tuyết lớn bắt đầu rơi.

Trùng Khánh không có tuyết rơi, nhưng lại lạnh tới mức độ "Tuyết thấm người". Điều hoà không khí trong nhà bị hỏng, thợ sửa chữa vẫn chưa tới, Tiêu Chiến choàng chăn vây kín cả người ngồi run lẩy bẩy ở trước lò sưởi điện trong phòng khách.

Ba Tiêu đi tập thể dục buổi sáng trở về, vội vội vàng vàng đổi dép lê chạy vào nhà, đứng ở trong phòng khách hô: "Đan Đan đâu? Đan Đan đâu rồi?"

Giọng nói của mẹ Tiêu từ trong phòng bếp truyền ra: "Con bé dắt chó đi ra ngoài rồi!"

Ba Tiêu luống cuống xoa xoa túi áo, cúi đầu lo nghĩ gì đó rồi tự lẩm bẩm: "Vậy cái này làm sao..."

Tiêu Chiến cuốn tròn như cái bánh chưng, khó khăn xoay người lại khó hiểu mà nhìn ông: "Ba làm sao vậy, có chuyện gì mà phải tìm cậu ta..."

Không ngờ ba Tiêu lại xùy anh một câu: "Con không hiểu đâu! Phải là ý kiến của Đan Đan nhà chúng ta... Thôi, nói ra con không hiểu được đâu..."

Tại sao con lại không hiểu, con là con trai ruột của ba mà. Tiêu chiến bất mãn chu chu môi không nói nữa, quay đầu tiếp tục sưởi ấm.

Gần đây ba Tiêu càng ngày càng ỷ lại vào Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác rất lanh lợi, đúng là ở phương Tây có khác, nghe thấy ba Tiêu nói thích chơi cờ tướng, liền đòi ông dạy cho. Chẳng ngờ được tên nhóc này vậy mà lại có thiên phú dị bẩm, càng chơi càng giỏi, còn hạ đo ván được cả sư phụ. Lúc ba Tiêu nhàn hạ sẽ đến công viên bên trong "Trung tâm của cán bộ về hưu" để đi dạo. Gần đây gặp được một ông bạn già, khả năng chơi cờ rất chênh lệch, mà cả đối đáp cũng chênh lệch không kém. Ba Tiêu không đấu lại ông ta, chỉ có Vương Nhất Bác mới có thể thu phục được. Lần trước lúc một mình ông gặp được lão già ấy đã bị lỗ vốn một phen, nay vừa ra đến công viên lại đúng lúc gặp lại lão già ấy, ba Tiêu nghĩ bây giờ phải kéo Vương Nhất Bác ra cùng, nhất định phải cho ông bạn già này đẹp mặt.

Nhưng tâm tư này của ông có hơi nhỏ mọn, làm sao có thể nói cho con trai biết, còn không phải chỉ có mỗi Đan Đan ngày ngày theo học ông hiểu được nỗi lòng này?

Ba Tiêu đứng ngây ra một hồi, giậm chân một cái, quyết định ra ngoài tìm.

Đúng lúc này cửa mở ra, Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo lông màu trắng mà mẹ Tiêu mua cho hắn, trên đầu đội chiếc mũ len màu tím cũng do mẹ Tiêu tự tay đan, một tay nhét chìa khoá nhà vào túi áo, một tay dắt chú chó lông vàng Mao Mao vào nhà.

"Đan Đan! Vừa kịp lúc! Nhanh nhanh nhanh!" Ba Tiêu nhìn thấy Vương Nhất Bác, cứ như người nông dân Tây Tạng cuối cùng đã gặp được chú quân giải phóng, lệ nóng tràn mi, hoan nghênh đón chào, kích động không thôi. Ông chạy đến dắt Mao Mao vào, móc dây xích vào tay ghế, kéo Vương Nhất Bác đi ra ngoài: "Con về rồi, nhanh một chút không lão già kia đi mất..."

Tiêu Chiến lại nhịn không được quay đầu, cau mày tò mò hỏi: "Rốt cuộc có chuyện gì vậy ba? Sao lại gấp gáp như vậy?"

Vương Nhất Bác ngạc nhiên chớp mắt một cái, lập tức đáp: "À... Ba đừng vội, bảo đảm cho ba không trễ." Nói rồi mỉm cười một cái.

[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt Where stories live. Discover now