Ký Ức

195 27 0
                                    


Nắm chặt áo khoác của Ash, Eiji thất thần để cậu dắt tay mình đi về nơi vô định, anh hoàn toàn không nghĩ đến, chuyện bản thân cố gắng giấu đi lại sớm bị phát hiện như vậy, bị chính người anh đặt trong lòng nhìn xuyên thấu mọi mặt xấu xí. Dù biết thân thể mình không sạch sẽ, biết rõ anh không xứng đáng có được một tình yêu trọn vẹn như bao người bình thường, nhưng kể từ lần đầu gặp gỡ Ash, chút ích kỷ trong tim đánh tan lý trí, thôi thúc anh kéo dài thời gian ở bên cạnh cậu, gần cậu thêm một chút nữa. Để rồi cái giá phải trả là thế này đây, Eiji nở một nụ cười méo mó mỉa mai chính mình, anh làm sao lại có loại tham vọng viển vông, tham lam muốn vươn tay ôm lấy bầu trời chứ?

Nhìn bóng lưng người trước mặt, nhìn cơn giận dữ của cậu bùng nổ vì anh, chỉ vậy thôi, Eiji đã đủ mãn nguyện rồi. Anh không nên tiếp tục giữ cậu lại nữa, thế giới của cậu và anh rất khác biệt, một tương lai tươi sáng đang đợi cậu ở phía trước. Ở đó... không cần có sự tồn tại của anh.

Eiji dừng chân, gió lạnh buổi đêm xộc vào thân thể cũng không xua đi được đau nhói trong lồng ngực. Ash vì Eiji đột ngột dừng lại mà quay đầu, trông đến cổ tay của người kia vì bị cậu thô bạo lôi đi mà trở nên đỏ bừng, tâm lại nổi lên một trận khổ sở. Cậu nâng tay anh kề đến bên môi, vừa thổi vừa nhẹ hôn lên chỗ sưng tấy.

"Em xin lỗi, làm anh đau rồi, hôm nay về nhà em nhé?"

Eiji mím môi, im lặng một lúc rồi rút tay mình về. Ash những tưởng anh giận mình vì làm anh đau, cậu cố gắng dỗ dành trấn an người kia, lần nữa muốn nắm lấy tay anh, vậy mà Eiji giấu tay sau lưng, không để cậu chạm vào, anh lùi lại phía sau vài bước, muốn tạo khoảng cách với cậu.

"Đừng đối xử tử tế với anh nữa, chúng ta dừng ở đây thôi"

"Ý anh là gì?" - Giọng điệu Ash lúc này nghe không rõ cảm xúc.

Cơn giận chưa tan bây giờ lại chồng chất thêm từng tầng. Thứ cảm giác bất lực vô hình bám lấy hai người không buông.

"Anh phải nói thẳng ra chính mình kinh tởm sao?" - Eiji cười khổ "Anh trốn được hôm nay nhưng ngày mai thì thế nào đây? Em đâu thể bảo vệ anh mãi mãi".

"Em chưa bao giờ nghĩ rằng anh kinh tởm, tin tưởng em được không? Chúng ta cùng nhau tìm cách, bọn chúng uy hiếp anh vì gì? Vì tiền? Em có thể nhờ bạn...

"Đủ rồi Ash" - Eiji cắt ngang, anh không thể để cậu dây vào lũ mọi rợ kia được, chúng là loại người tàn nhẫn, một khi chúng tìm được cậu, chuyện sẽ trở nên tồi tệ đến mức nào, anh thật sự không thể tưởng tượng nổi. Nhưng người này rất cố chấp, cậu sẽ không từ bỏ cho đến khi anh đồng ý để cậu giúp đỡ.

Vậy thì.. Chi còn một cách duy nhất đó thôi. Ash.. Thật sự xin lỗi...

[Banana Fish] Still HereNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ