"Ừm, sao lại ra sớm vậy?"

Tiêu Chiến đưa đồng hồ trên cổ tay lên xem, anh chậc chậc hai tiếng rồi nói.

"Đúng là sớm thật nhỉ? Chắc tôi đã nhìn sai giờ mất rồi"

Sau đó anh nhìn cậu bật cười thành tiếng, "Đi thôi, đi đón bọn trẻ sớm hơn một chút cũng được. Tiện thể đưa hai đứa đi ăn kem rồi dạo chơi một chút"

Tiêu Chiến muốn nắm tay nhưng Nhất Bác đã rụt lại, cậu nói đây là khách sạn nên hành xử đều phải thật thận trọng. Tiêu Chiến miễn cưỡng đi song song với Nhất Bác vậy mà cậu nhất quyết thụt lại về phía sau, nói anh hãy đi lên phía trước.

Người đi phía trước người đi đằng sau nhưng trên khuôn mặt của cả hai đều thể hiện sự vui vẻ. Đến khi đi ra khỏi khách sạn khoảng một hai mét, Tiêu Chiến đã giật lùi lại nắm lấy tay Nhất Bác đan xen mười ngón. Bước thật nhanh tới sát Tiêu Chiến, cậu nhỏ giọng nói

"Anh đừng như vậy, mọi người sẽ hiểu nhầm"

"Có gì mà hiểu nhầm, tôi chỉ lo em bị lạc nên mới làm vậy thôi, đừng nghĩ nhiều"

Tiêu Chiến giả bộ không hiểu ý của Nhất Bác, anh vẫn nắm chắc lấy bàn tay của cậu kéo vào trong khu chung cư.

Đứng bên ngoài nhà trẻ Nhất Bác lên tiếng gọi hai đứa nhỏ đang chơi ở khu vui chơi. Vừa nghe thấy tiếng của cậu, Bánh Bao lập tức vứt cái mô hình trên tay rồi lạch bạch chạy tới. Bé con dang ra hai cánh tay ngắn cũn từ xa như mong muốn được cậu bế ngay lập tức.

Tiểu Lam cũng muốn chạy tới bên cạnh baba của mình nhưng cô bé còn bận giúp Bánh Bao cất đi chỗ đồ chơi mà cậu bé đã lôi ra, chất đống ở đó. Thân hình nhỏ nhắn cứ chạy tới chạy lui cúi nhặt đồ, ánh mắt thì luôn dõi về phía Nhất Bác giống như sợ rằng baba của mình sẽ đi mất.

"Tiểu Lam, chú nhặt với con nhé"

Tiêu Chiến thấy Bánh Bao cứ đu trên người Nhất Bác không chịu xuống, còn cậu lại giống như muốn đi vào bên trong để giúp Tiểu Lam thu dọn đồ chơi. Một mình cô bé chạy tới chạy lui, tay ôm tay cầm những món đồ chơi cồng kềnh thật đáng thương.

Sau khi thu dọn xong xuôi Tiêu Chiến dẫn Tiểu Lam ra chào cô giáo rồi bế bé con lên đi ra ngoài, anh nhẹ giọng hỏi cô bé

"Tiểu Lam, con trông Bánh Bao vất vả lắm phải không?"

"Dạ không, Bánh Bao ngoan lắm, chỉ là em thích lôi nhiều đồ chơi ra nhưng lại không chơi"

Nhìn khuôn mặt ngây thơ, nghe giọng nói lí nhí của Tiểu Lam khiến Tiêu Chiến bật cười vui vẻ, sau đó lại giả bộ nghiêm mặt nói với cô bé

"Vậy lát nữa về nhà ta sẽ phạt Bánh Bao được không?"

Tiểu Lam cứ mở to đôi mắt long lanh nhìn anh, khuôn miệng mếu máo không nói được tiếng nào. Thấy vậy Tiêu Chiến liền dỗ dành

"Tiểu Lam ngoan, chú chỉ đùa thôi mà, không phạt ai cả, giờ chú đưa Tiểu Lam đi ăn kem nhé"

Tiểu Lam gật cái đầu nhỏ, nụ cười tươi tắn lại nhanh chóng xuất hiện trên môi cô bé

Đẻ MướnOù les histoires vivent. Découvrez maintenant