CHAP 1

9.9K 571 60
                                    


"Anh ta có thai"

Uông Trác Thành đeo kính, nằm nghiêng trên ghế sofa đọc báo cáo, tiếng giấy tờ chạm vào bàn trà mặt kính phát lên thanh âm thanh thúy, tựa tiếng vẹt thều thào châm chọc.

"Đổ vỏ, Vương Nhất Bác, nhất cậu rồi"

"Nghe nói anh ta là người tốt"_Vương Nhất Bác mở mắt ra, cả căn phòng toàn trang thiết bị lạnh buốt, sofa bằng da bóng, thứ duy nhất mang lại thoải mái dễ chịu là chiếc giường đơn bạc, cậu giương mắt nhìn Uông Trác Thành, "Tôi thấy không vấn đề gì cả"

"Tiêu gia không có ai là người tốt đâu"_Uông Trác Thành gẩy gẩy chiếc nhẫn trên tay, cúi người tiến về phía trước, ngọn lửa nhỏ nhảy múa trên các đầu ngón tay, sau đó ngậm điếu thuốc lên môi, khói thuốc uốn lượn như rồng cuộn mây: "Tiêu Chiến chỉ là một Omega, nếu anh ta là một Alpha ấy, bà mẹ rẻ tiền của anh ta hẳn đã lật tung cả Tiêu gia lên rồi"

"Anh ta ngay dưới mí mắt nhà thông gia còn dám bày ra cái trò vặt vãnh này, chẳng qua là dựa vào gương mặt xinh đẹp ngây thơ kia mà thôi"_Uông Trác Thành nhả ra một vòng khói, "Ngày mai đến nhà của cậu rồi đấy, cố mà chịu đựng đi"

"Đây là chuyện riêng của tôi"_Vương Nhất Bác xuống giường, ngón tay nhấc lên tờ báo cáo tràn đầy lòng tốt kia, mớ tư liệu quý giá biến thành một đám vô dụng trong tay cậu, sau đó yên vị trong thùng rác.

"Không có việc gì thì đừng có đi trêu chọc người ta"

-

"Tiêu thiếu, đến nơi rồi"_Tài xế thông qua kính chiếu hậu nhìn người thanh niên đang nhắm mắt ngủ say phía sau, dáng dấp lớn lên thật không tệ, xinh đẹp câu nhân, gia đình cũng thuộc dạng hào môn thế gia, có điều nhan sắc với thân thế coi như cũng phù hợp đấy.

"Cảm ơn anh."

Tiêu Chiến mở mắt ra, khí nóng bên ngoài ập vào mặt khi cửa xe bật mở, thân thể ốm yếu khẽ lung lay, phải khó khăn lắm mới không ngã nhào xuống đất, người hầu vội chạy đến giúp anh cầm lấy hành lý. Hôm nay trời rất nóng, tay của họ cũng nóng, chỉ có thân thể anh vẫn luôn lạnh buốt, ốm yếu bệnh tật dở sống dở chết.

"Cậu Tiêu, đây là thư phòng của cậu chủ nhà chúng ta, kia là phòng ngủ, để tôi đem hành lý của cậu vào trong đã, đến đêm cậu chủ mới về nhà"

Toàn bộ gian phòng đều trang trí tông lạnh, phòng ngủ hai màu trắng đen, vắng vẻ cô độc, chỉ có chút tàn thuốc chưa kịp đổ còn sót lại trong gạt tàn pha lê trên bàn trà chứng minh rằng nơi này vẫn còn tồn tại sự sống.

Đám hồ sơ để bừa bộn trên bàn, Tiêu Chiến đi đến nhặt lên, tuy đã bị xé xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng anh vẫn có thể đọc rõ, Vương Nhất Bác biết anh đang mang thai.

Đã biết rồi đúng không.

Trước khi đến đây đã bị mẹ gọi theo hầu bà cũng đám chị em oanh oanh yến yến đi uống trà chiều, chuyện sinh hoạt thường ngày của một Omega đấy mà. Một người đang yếu thế chính là tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội này, nhìn mẹ mình nói nói cười cười trò chuyện cùng một đám phụ nữ, Tiêu Chiến chỉ có thể đôi lúc ngốc ngốc cười phụ họa.

[BÁC CHIẾN] HỎI TIÊU CHIẾN, RỐT CUỘC AI LÀ CHA CỦA ĐỨA BÉ TRONG BỤNG ANH?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ